Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 1
NGÀY VỀ MIỀN TRUNG
NGÀY TỐT NGHIỆP
Chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa là mình lại được trở về mảnh đất
mà mình yêu quý, nơi đó có Ba Mẹ, có Ngọc Lan dưới bóng dừa thướt tha,
có hàng dương xanh ngắt, có mũi Sơn Trà chăm chỉ ngày đêm vươn ra
khơi. Phi cơ đã giảm tốc độ từ lâu rồi, dưới chân mình bây giờ là Nha trang
có Cam ranh trong như ngọc. Phía trước là những đụn mây đang đùn lên rồi
ôm lấy năm ngọn núi hùng vỹ của Đà nẵng. Dẫy Ngũ Hành Sơn đằng kia
có bao điều huyền hoặc, mây mù thế này mà chui lên cổng trời(13) thì thú
biết bao.
Tranh thủ trời mù ta lấy lá cây hóa trang thành ông thần gác cổng đòi tiền
mãi lộ(14) của bọn khác, úi chà, túi đầy tiền. Nhưng không phải, cái gì thế
này, chúng nó lừa mình à, xem lại toàn là lá cây. Chúng mày nhạo báng tao
à, Thường vác gậy như ý của Tôn Hành Giả đuổi đánh bọn trẻ dám lừa
mình, chúng chạy tản mỗi đứa một hướng rồi hát nhạo: Lêu lêu, áo lá, mũ
lá, tiền cũng là lá.
Chẳng đánh được ai, hắn giận sôi lên bóp nát túi tiền toàn là lá, bất chợt
bàn tay chạm phải một cái gì trơn láng, rất cứng. Thường bừng tỉnh sau một