Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 24 ( Kết)
BAY MỘT MÌNH
“Chính phủ Hà Nội bây giờ dùng chủ nghĩa cộng sản làm danh hiệu, dùng
bài “Tiến quân ca “ làm quốc ca…”
Đã gần cuối Đông, mấy hôm nay trời như rét hơn. Mây thấp, đặc quánh
lang thang quanh những hiên nhà, chen chúc nhau qua những lối đi hẹp rồi
dồn về thung lũng dưới chân đồi. Gần 2 giờ chiều, những tia nắng đầu tiên
mới chịu ló ra. Miền Bắc xứ này đâu cũng thế, 2 tháng nữa mới hết tuyết,
rồi xuân sang, cái tuần tựấy như lặp đi lặp lại hàng bao năm qua, một giai
điệu buồn.
Ở Việt nam, Trung Quốc chắc là cũng rét lắm. Mặc dù không có băng tuyết,
nhưng Lào Cai, Cao Bằng hay Hồng Kông đều rét hơn Glasgow nhiều.
Những năm tháng tù đầy gian khổ ê chề, những đêm lạnh lẽo trong trại tỵ
nạn; những triền đồi rực rỡ của Hồng Kông và những mảnh đời trong
những khoảng tối phía sau ngọn đồi. Tất cả như đang dội về tới tấp trong
Kiên, đôi chút ngọt bùi, mà vô vàn đắng cay.