Nghĩ cũng lạ, tại sao 2 bài quốc ca khác nhau ấy lại mang lại cho mình một
cảm xúc giống nhau? Phải chăng mình mang dòng máu của một dân tộc
nhỏ bé, nghèo nàn lạc hậu? Phải chăng tính dân tộc nằm ngoài sựả nh
hưởng của màu sắc chính trị?
Chính phủ Hà Nội bây giờ dùng chủ nghĩa cộng sản làm danh hiệu, dùng
bài “Tiến quân ca” làm quốc ca. Có thể họ cho rằng 80 triệu dân Việt Nam
vẫn cần sỹ khí của một cuộc chiến, họ cũng có lý của họ. Dăm bẩy chục
triệu người, cả đời chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà không đủ ăn,
thiếu sỹ khí ấy thì họ sẽ quỵ xuống hết. Trình độ sản xuất của họ còn rất
thấp. Hết thế kỷ 20 rồi, tội nghiệp thật!
Gặp lại Xuân Lan sau nhiều năm xa cách, với bao sự kiện khốc liệt trong
cuộc đời, họ không thể có con mặc dù đã cố gắng rất nhiều. May mà có mẹ
con thằng Dũng!
Vừa nghĩ tới An và con, ông liền cảm thấy quay cuồng, chóng mặt nên nhẹ
nhàng ngồi xuống đi văng, tay đập liên hồi vào cái đĩa trên bàn. Yes, I am
coming, What s up? Oh my God! Mom.… t. (em đây, gì thế? Ôi, lậy chúa,
chờ tí...) Xuân Lan hoảng hốt chạy vào.