Trước lúc đi xa ông luôn dễ chịu như thế.
- Yes, H...m tell me truth please! In 1988 on the flight from Hong Kong to
England, you knew that I d be at Heathrow airport waiting for you. Did you
forget it? (Vâng, h...m mà ông nói thật với tôi đi, hồi năm 1988, trên
chuyến bay từ Hồng Kông sang đây, ông biết là tôi sẽ ở sân bay Heathrow
đón ông. Không quên chứ?)
- Tất nhiên là nhớ rồi. Đã 12 năm rồi nhỉ. Then, had you got such a heart
attack as what you do thi smorning? Come on, man (Thế ông có bị đau tim
như sáng nay không? Nói đi chứ!) Thấy chồng bị sốc trước khi bay Hà Nội,
bà so sánh với cuộc gặp gỡ của bà với ông hồi 1988 rồi ghen.
- Tất nhiên là...h ...m có rồi, nhưng gần như thôi, à nhưng sao? Kiên tảng
lờ. Oh, my man, you... are... trying... to be...a... liar... but...you fail to be!
(Ôi chồng tôi, ông... đang muốn nói... dối, nhưng không... xong rồi) - Nhấn
mạnh mấy chữ nhưng Kiên làm như không nghe, Xuân Lan lắc đầu cười
nhạt, rồi tiếp - your lovely woman, An, now is a nun of a pagoda, do you
know that? (Ông biết không, người đàn bà yêu quý của ông, con An ấy, bây
giờ là ni cô?)
- I looked for your ticket this morning but couldn t find it. You did pretend
to call airline office to cancel your flight? Don’t fool me, man! (Sáng nay
tôi đã tìm vé máy bay của ông nhưng không thấy. Ông đã giả vờ không bay
nữa. Lừa tôi đấy chắc!)
- Không thể, anh có nói với em vậy sao? Your son is… OK, but... any how
some body told me that a guy who loves a nun become sagay very soon,
jerk. Man! (Con ông thì…tôi phải chịu, nhưng...nhưng thôi, có nhiều người