- Cho... anh viên thuốc! - Kiên chỉ tay về phía cái tủ nhỏ treo trên tường.
OK, you ll be alright shortly, man (được rồi, sẽ khỏi ngay thôi mà, anh yêu)
Xuân Lan cho Kiên uống thuốc xong định nói gì nhưng lại thôi.
Kiên tỉnh lại thì trời đã gần tối, ông thấy bụng đã đói cồn cào, thế là ổn rồi,
sau mỗi lần bị sốc mà thấy đói là tốt, ông tự nhủ như vậy.
Hai vợ chồng già không con cái, gia đình nhiều lúc khá nhạt nhẽo. Xuân
Lan thì còn soạn bài, viết lách, bà ấy thỉnh thoảng vẫn có bài nói chuyện ở
một vài trường đại học của Hoa Kỳ. Còn ông, chẳng biết làm gì hơn ngoài
việc chăm sóc cây cảnh. Đọc mãi, viết hoài rồi cũng chán, nỗi khao khát thì
vẫn chẳng vơi bớt tý nào.
Thử đứng dậy, kể cũng thấy tạm được, rồi ông đi đóng gói đồ đạc hành lý
để chuẩn bị bay đi Hà nội, chuyến đi mà ông mong chờ từ lâu. Bây giờ
chắc là thủ tục đơn giản, ông thầm nghĩ vậy.
- Oh, good, are you really alright, man (ồ, tốt, anh thật sự tỉnh hẳn rồi à)?
Xuân Lan tỏ ra hồ hởi, quan tâm hơn.
- À đúng rồi, anh khỏe ngay ấy mà, có em ở nhà thích thật.