Nhìn lại cái giường của hai vợ chồng, ông không nén được cười, hai cái gối
hai màu nằm mỗi cái một góc, giữa là cái chăn gấp dọc, thẩm mỹ của Xuân
Lan là thế, ông ít quan tâm, không can thiệp, không phê bình mà chỉ suy
ngẫm rồi cười. Bỗng có tiếng ồn ào từ ti vi phát ra, những tiếng reo hò
cuồng nhiệt chương trình thể thao đang phát lại tư liệu về trận Pháp - Ý
mùa giải Worldcup 1998.
Trước trận đấu mỗi đội đều được nghe và hát quốc ca của nước mình, Kiên
giảm bớt âm thanh lại cho vừa đủ nghe, một nỗi buồn từ sâu thẳm dâng lên
trong lòng ông, tâm trạng này đã bị trấn áp từ lâu lắm rồi nhưng nay vẫn trở
lại. Bất lực vì không kìm nén được cảm xúc của mình, ông đứng lên đi đi
lại lại cho nhẹ bớt rồi tự hỏi: Nếu như Thằng Dũng nhà mình là cầu thủ thì
nó hát quốc ca nào nhỉ? Ông tự trả lời rồi bâng khuâng trong vô định.
Bài hát ấy trở thành quốc ca của Việt Minh từ hồi mình chưa ra đời, và sau
này là của Việt cộng. Hồi còn là sỹ quan tâm lý chiến, Kiên cũng nghe quốc
ca của Việt Nam cộng hòa, kể cũng được, nó do một nhạc sỹ quê ở Cần
Thơ sáng tác, nếu còn sống chắc là già lắm rồi. Kể ra ông Diệm, ông Thiệu
cũng là những người yêu nước, quốc ca mà họ chọn cũng gây được cảm
xúc.