Đã từ rất lâu con không hề ủng hộ cuộc chiến tranh này-hắn nhỏ nhẹ tâm
tình.
- Ông đại úy cứ dậy, tôi đang nghe-Ba Thường tỏ ra phòng thủ.
- Dạ không dám-hắn tiếp bằng giọng Bắc rặt(18) như thầy thấy đấy, có rất
nhiều người gốc Bắc như con đang là lính ở bên này. Còn bên kia nghe nói
họ nhà con đều là lính cả, ấy nhầm, bộ đội chứ, thế nào chả có ngày đối đầu
nhau, thầy nghĩ thế không phải là nồi da xáo thịt là gì?! Kể ra Việt cộng họ
có phần đúng.
Ba Thường rất khó chịu về cách nói chuyện không đâu vào đâu của hắn,
hình như hắn tán gẫu với mình, ông ngồi ngả hẳn ra so-fa rồi bắt đầu tranh
luận.
- Ông đại úy không nói quá lên đấy chứ? À mà Việt cộng họ nói về chuyện
này thế nào cà(19)?
- À, chuyện ở hội nghị Paris(20) ấy mà, bà Bình thì chỉ cần người Mỹ rút
quân và hứa không can thiệp chuyện nội bộ của người Việt nam. Nhưng
người Mỹ thì chưa muốn vì sợ ông Thiệu không đấu lại bà Bình.
- Thế sao? Mà bà Bình là người ở đâu, làm sao ông biết bà ấy?
Ông tỏ ra quan tâm hơn, về chính trị mặc dù ông không hiểu sâu lắm,
nhưng theo dõi hàng ngày nên nghe nói đến chuyện này ông cảm thấy phấn
chấn.