Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 1 (2)
ĐI LÍNH
Kể từ cuối những năm 50, khi ông Diệm chính thức được người Mỹ công
nhận trên cương vị tổng thống, người Việt tự hiểu rằng việc đổ máu là
không thể tránh khỏi, ông vốn là một người cứng rắn, khó thương lượng.
Những ngâm khúc chinh phụ(17) sẽ lại râm ri, không biết đến bao giờ. Đi
lính hay trốn lính, là hai hành vi mang tính chính trị rõ ràng, nổi cộm của cả
một thời, kéo dài suốt mấy chục năm trên toàn cõi Việt Nam.
Mấy năm trước người ta đã đến nhà gọi đi lính nhiều lần nhưng không
được, ba Thường rất ngang tàng, tội nghiệp cho những ai là học trò của
ông. Người ta đến động viên, có đầy đủ quân quyền, vũ khí, thế mà ông
chửi như chửi con mình rồi mời đi, chỉ vì ông là người thân cộng, luôn
phản đối chiến tranh, lại là sư phụ của bọn họ.
Nhưng việc quân luôn luôn là việc công, tình thầy trò chỉ là chuyện nhà.
Động viên được Thường là thành tích của chính quyền địa phương, nên cấp
trên hỗ trợ bằng cách gửi đến một đại úy tâm lý chiến. Dù không phải là võ
sinh của ba Thường nhưng hắn cố tình gọi ông là thầy xưng con rất ngọt:
- Con thừa nhận thầy không cho em nó đi lính là có lý, con rất hiểu ý thầy.