Càng ngày Thường càng băn khoăn, không hiểu chuyện gì xẩy ra, tại sao
lại tự tử ngoài khơi nhiều như thế. Bỗng dưng anh thấy lo cho gia đình, lo
cho Ngọc Lan, rồi quyết định nghỉ vài ngày về thăm nàng.
Ngọc Lan mừng quýnh vì đã gần 6 tháng không gặp Thường, anh đen giòn
ra, gầy đi nhiều nhưng vẫn khỏe mạnh và rắn chắc như ngày nào.
Ba mẹ Ngọc Lan đều vắng nhà, các em cũng ở trên rẫy hết, chắc cũng còn
lâu mới về tới.
Ngọc Lan ở nhà vì hôm ấy có việc của xã, biết Thường đi xa về có thể đói
bụng nên nàng luộc khoai mỳ mời Thường, còn thêm món tôm luộc, tôm
lấy từ mớ tôm do Thường mang về biếu ba mẹ Lan. Sau rồi nàng nhận ra
rằng khoai mỳ ăn với tôm luộc thì quả là một sự phỉ báng vào cái tinh tế
của ẩm thực, dù đây là gia đình. Nhưng loay hoay mãi cũng chẳng nghĩ
thêm được món gì, nàng đành luộc (26)bo-bo lên cho Thường.
Đã lâu không về đất liền, cuộc sống với sông nước làm anh xa cách với
những hiện thực đời sống xã hội hiện tại. Người Việt xưa nay nói đến bữa
ăn là người ta nghĩ ngay đến cơm, đến cháo chứ không phải bo-bo. Bữa bo-
bo với tôm luộc chấm mắm Phan Thiết đã góp phần làm bùng lên ngọn lửa
giận dữ trong con người vốn chưa đủ chín chắn và kiên nhẫn của Thường.