Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 1 (4)
CƠM BO-BO
“Cháu có duyên với nghề này lắm, được con cá con tôm nó yêu là sống
được, nó mà ghét ai thì người đó lên bờ ngay. Có cháu mới có chú hôm
nay”, mỗi khi có dịp là Ba Lu lại khen Thường như thế, anh cũng vừa lòng
với cách đối xử của ông. Hàng tháng ông tự gửi tiền về cho ba mẹ Thường
ngoài Đà Nẵng.
Từ khi có Thường, ông Ba Lu vui vẻ, nhàn hạ thấy rõ, trông ông mãn
nguyện lắm, ông vẫn nói nhờ số đỏ nên gặp Thường. Ông quý anh như con
mình.
Nhưng ngặt nỗi gần đây, những gì thấy ngoài khơi làm Thường lo lắng, đôi
khi còn sợ hãi nữa. Không lo, không sợ sao được khi thấy xác người cứ từ
ngoài khơi xa trôi về. Có đêm vừa mới tắp(25) vào một hòn đảo nhỏ tính
nghỉ ngơi, tránh gió, thì phải vội vã tăng hết tốc độ chuồn thẳng.
Người ta hỏi thì anh chỉ trả lời chỗ ấy có âm khí nặng nề. Nhiều người đi
biển lâu ngày nhưng không phân biệt được sự khác nhau giữa mùi cá chết
với mùi xác người, nhưng anh thì phân biệt rất rõ.