chuyện chồng con và đàn ông, sắp sửa đến màn độc diễn đây, tính chị vẫn
thế. Chẳng để bụng cái gì được lâu, có khi chuyện riêng tư cũng mang ra kể
tất. -À mà thôi, rau bán thế nào em? -Hôm qua ruộng nhà chị được 4 đồng,
hôm nay 6 đồng rưởi, em đưa chị luôn nhé? -Ừ cũng được, em làm cái
vườn ấy ra tiền hơn cả chị ấy chứ! Mang giúp chị ít đồ đạc ra bến xe.
Còn sớm, chưa 9 giờ mà ngủ gì?
- Vâng, em có ngủ đâu, mà chị đi đâu muộn thế? -À, lại lên nhà bà cô ở thị
xã, mà ở trên ấy còn có tí điện. À, em biết không, cái chú Kiên gì đấy, vẫn
nhờ chị nhận quà đấy, có ông cậu vợ ở Sài gòn, chết cười, ai lại tên là một
con số, số 48, à Tài 48. Chị hỏi mới biết ông ta chỉ cần 48 giờ-Mùi vừa nói
vừa cười vui vẻ-để chinh phục một người đàn bà, bất kể khó khăn tới đâu.
Còn tiền thì như là ngân hàng, vợ con ở nước ngoài hết, muốn tiêu bao
nhiêu cũng chẳng ai ngăn cản.
Chị vẫn giao hàng giúp ông ấy, vui đáo để-lại cười rúc rích. Đồ đạc mà Mùi
mang theo chẳng có gì nhiều nhưng có An đi cùng chuyện trò cho vui. Trời
mới ra Giêng còn rét lắm, mặc hai ba lớp áo len mà chẳng thấm vào đâu,
vẫn rét co ro. An đi nép vào lề đường cho bớt gió. Bỗng nghe tiếng chân
người: ịch-cóc, ịch –cóc. À ra anh Biền thiếu úy, bị mất một chân ở chiến
trường B. Dẻo mồm đáo để, gặp bà chửa như An cũng chẳng tha, cứ liến
thắng tán bừa, thậm chí còn bịa là cùng đơn vị với chồng An nữa.
- Chị Mùi ơi, cứ để em chị đấy, về nghỉ đi, em sẽ bế lên bệnh viện cho, đi
đẻ hả? - Biền đùa vui vẻ.