An” Đức đọc đi đọc lại bức thư mới nhận, cố gắng suy nghĩ để hiểu thêm
những điều An muốn nói. Mà sao lại viết thư vào ngày 28 tháng 2 ? Mùi thì
vẫn khỏe, hôm tết còn như con voi cái, hai chị em vẫn vui vẻ. Có lẽ phải
thay đổi, An càng ngày càng khó khăn, bụng to rồi mà, nhưng bây giờ còn
kịp không? Phải nghĩ đã. Đến mãi ngày 10 tháng 3, Đức mới trả lời thư An
được. Ngay sau đó An thu xếp lên thị xã Bắc Giang rồi đi xe về ủy ban
nhân dân một xã ngay cạnh quốc lộ. Người tiếp An là một cựu quân nhân
đã luống tuổi, ông Hào chủ tịch:
- Thế ra đồng chí cũng là bộ đội à? Ông từ tốn hỏi.
- Vâng, cháu mới ra quân, đàn bà khổ thế đấy chú, muốn phục vụ lâu hơn
cũng không thể.
- Ừ, tôi hiểu, ở đây thì được, nhưng ở biên giới thì không nên. Anh Trỏ ơi!
Ông vừa nói vừa gọi một cán bộ của mình.
- Vâng, anh gọi em-Một người bận một bộ quân phục cũ, đội mũ cối chạy
vào.
- Khu nhà bà Cao có còn miếng rau xanh (45) nào không nhỉ- Ông Hào hỏi
Trỏ.
- À...còn ạ, hơi bé, mà không cấy được, cái gò ấy mà, hồi xưa là cái lò vôi.