- À, chào thủ trưởng Biền-Mùi đùa lại-hôm nào đẻ mà không gọi chú thì
gọi ai, hôm nay chỉ bát phố thôi!-rồi chị quay sang An-em thấy không...có
nhiều người đàn ông...hay thế đấy!
Một mình bên ngọn đèn dầu cô quạnh, giữ trong lòng một thiên thần chưa
biết nói biết cười, cô đơn nhưng hạnh phúc, dành trọn tình yêu cho thiên
thần bé nhỏ. Chỉ chị Mùi là sung sướng, người ta đã mất một chân mà chị
vẫn còn đùa được. Chị gọi Biền là người “chân thật”(44), lúc thì gọi là
“chân dài chân tròn”, thấy chị buồn mà gợi chuyện đàn ông ra nói là chị vui
ngay.
Nhưng có lẽ không nên kéo dài cuộc sống nhờ vả, tạm bợ thế này mãi,
bụng dạ ngày một to lên.
Anh Đức bây giờ chắc vẫn khỏe mạnh thế, mà vất vả lắm, ở biên giới mà,
ngủ một mắt thôi. Thật tội nghiệp anh ấy, quan tâm đến từng chiến sỹ, đã
giúp ai thì giúp đến nơi đến chốn, thậm chí quên cả an toàn cho bản thân.
Hiểu người, hiểu đời nhưng chỉ có vợ mình thì không.
“Bắc giang ngày 28 tháng 2 năm 1980 Anh Đức Kính mến, Anh Thành nhà
em đã 2 tháng nay không có tin tức gì, anh có nhận được tin gì của anh ấy
không... Chúc anh khỏe, mong thư anh,