1954.
- Các bạn thân mến, xin lỗi vì phải nói chuyện với các bạn bất đắc dĩ như
thế này-diễn giả bắt đầu. Tôi cũng giống như các bạn, là những người cặm
cụi với bút nghiên, mong một ngày mang trí tuệ và sức lực cống hiến cho
quê hương, đất nước. Nhưng chúng ta sẽ không làm được điều đó nếu như
cảnh nồi xa xáo thịt vẫn còn, cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn này quả
là vô nghĩa, đúng không các bạn.
Anh ta tranh thủ nói luôn mấy phút liên tục, sang sảng bằng giọng Hà Nội
pha một chút Sài gòn. Ăn mặc rất chỉnh tề, chắc chắn có chuẩn bị sẵn từ
lâu, nhìn sơ thấy cũng không còn non như đám sinh viên, chắc phải tới 30
rồi, Huệ đoán chừng anh ta là cán bộ Việt cộng nằm trong các phong trào
sinh viên.
Sau một lúc bất ngờ, sinh viên bắt đầu phản ứng lại ồn ào, chỉ có vài tiếng
vỗ tay lẹt đẹt. Có giọng rất hùng hổ giữa đám “biết rồi, cụ thể đi”, như chỉ
chờ có thế, anh ta tiếp.
- Người Mỹ hiện đang rút ồ ạt, chỉ có người Việt sẽ giết nhau thôi. Sẽ bắt
lính ráo riết trong thời gian tới đây, chuẩn bị cho những chiến dịch cực kỳ
quy mô, chiến tranh đang ngày một khốc liệt. Các bạn hãy phản đối chiến
tranh bằng hành động cụ thể, không đi lính, không cho người thân đi lính,
không đồng tình với chiến tranh, các bạn hãy hô “không đi lính” cùng
tôi,”không, không, không”.
Cả sân trường vang lên tiếng hô như sấm dậy: “Không, không, không”.
Huệ cũng hô theo nhưng trong cô đã có những tính toán cho riêng mình.