Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 5
HAI ANH EM
ĐÊM DIỄN ĐÀN
Sài gòn sau những cơn mưa, gió hiu hiu nhẹ lướt theo những con đường
mát rượi, lá me xào xạc, lý lắc rơi rơi. Những ai yêu quý Sài gòn đều cảm
thấy mê đi trong những buổi chiều sau cơn mưa như thế. Cổng Viện Đại
Học Sài Gòn vào một chiều mùa Hè năm 1973, lặng lẽ bên Hồ Con Rùa có
ngọn tháp chênh vênh đài các trên quảng trường Kenedy(50).
Bên trong những cánh cổng nghiêm nghị mà tao nhã ấy không khí rất nhộn
nhịp, chuẩn bị cho đêm “Hát cho đồng bào tôi nghe”, và sau đó thường là
một đêm xuống đường sôi động. Đây là điểm tập kết của mọi cuộc xuống
đường đòi dân chủ, phản đối chiến tranh và nhiều yêu sách khác.
Đúng 9 giờ, sau những tiết mục ca nhạc, múa, bình thơ, khắp sân trường
vẫn còn dư âm của những bài hát yêu nước trên nền bản nhạc “Dậy mà
đi”(51). Mọi người đang chờ đợi những cuộc diễn thuyết ngắn của các giáo
sư, các sinh viên xuất sắc có thành tích trong hoạt động xã hội.
Bỗng nhiên một thanh niên lạ mặt xuất hiện trên sân khấu-cướp diễn đàn
đây mà. Huệ nhận ra điều đó và kiên nhẫn đợi chờ, cô đang chuẩn bị nói
chuyện về giao thoa của 2 nền văn hóa Bắc Kỳ và Nam Kỳ từ sau năm