em ngồi đàm đạo về chuyện đời tư.
- Còn hơn anh chán, tao còn nhớ, hồi bỏ học, ba đánh tao sưng khắp người,
mấy ngày sau mới lành. Ổng hận tao nên ép mày học đó chớ. Số mình vậy
mà, thôi đi ngủ đi.
Sơn lắc lắc vai Huệ bảo đứng lên đi ngủ, không ngờ Huệ khóc ngất từ bấy
lâu trong khi Sơn vẫn nói chuyện thản nhiên.
- Sao mình khổ thế hả anh?!
Huệ đau đớn thẳng thốt rồi ôm lấy Sơn khóc ngất. Sơn rất thương Huệ nên
nghĩ cứ để cho nó hết cơn nấc rồi đi ngủ như mọi khi. Nhưng hôm nay Huệ
cứ ôm lấy Sơn khóc mãi không thôi, ướt đầm đìa cả ngực áo. Nửa đêm tỉnh
dậy thấy Huệ vẫn ôm chặt lấy mình trên đi-văng.
- Ê, về phòng ngủ đi chứ, anh em mình lớn rồi, không ôm tao ngủ như ngày
xưa được đâu, biến-Nói rồi Sơn đẩy Huệ ra-mai đi phụ tao? Ừ vậy mà có lý
đó mày.
Chuyện về Hoàng ngày càng lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là chuyện cơm
áo, gạo tiền và tương lai “chay”. Hai anh em họ vẫn nói về tương lai của
mình như vậy. Tương lai được dự tính có sự tham gia của người tình thì gọi
là tương lai “mặn”. Từ lúc không nhắc tới Hoàng nữa thì cả hai anh em đều
ước về tương lai chay, họ vẫn tự cười cợt trước cuộc đời không lấy gì làm
phẳng lặng của mình như thế.
Bây giờ khá bận rộn với công việc làm ăn mới, hai anh em họ càng ngày
càng có nhiều cơ hội kiếm tiền, đó là nghề “dọn nhà”. Những gia đình giầu
có trước giải phóng, nay không có nguồn thu nhập dồi dào như trước, nên
họ xem lại xem nên giữ những gì và bán những gì để lấy tiền sinh sống, khi
đó họ cần người biết giao dịch buôn bán, đáng tin cậy, đó là những người
như anh em Sơn-Huệ. Có những ngày họ “dọn” được tới 2 cái nhà, riêng
tiền lãi cũng có tới bạc trăm.