nhất định, được tay này viết này.”
Tôi vỗ vào biển thông tin cạnh chỗ trưng bày. “Dành cho hoàng tử
Khaemwaset,” tôi đọc, “còn được biết đến dưới cái tên Setne.”
JD cau mày. “Là một cái tên xấu xa… một trong những pháp sư đểu cáng
nhất từng sống trên đời.”
“Chúng tôi cũng nghe thế,” tôi nói, “và Apophis chỉ tiêu hủy những phiên
bản của Setne. Theo như chúng tôi nhận định, chỉ tồn tại có sáu bản sao
thôi. Apophis đã đốt hết năm rồi. Đây là bản cuối cùng.”
JD hồ nghi săm soi đống giấy cói cháy khét. “Nếu quả thật Apophis đã trỗi
dậy từ Cõi Âm cùng bao sức mạnh của hắn, tại sao hắn lại quan tâm đến vài
cuộn văn tự làm gì? Không câu thần chú nào khả dĩ ngăn được hắn cả. Sao
hắn đã không tiêu hủy cả thế giới này chứ?”
Chúng tôi bao tháng trời nay đã tự hỏi mình cùng một câu hỏi ấy.
“Apophis sợ cuộn văn tự này,” tôi nói và hy vọng mình nói đúng. “Chắc là
có gì trong đấy giữ cái bí mật để đánh bại hắn. Hắn muốn đảm bảo là mọi
bản sao đều bị tiêu hủy trước khi hắn xâm lăng thế giới này.”
“Sadie, chúng ta cần nhanh lên,” Carter giục. “Cuộc tấn công có thể xảy ra
bất cứ lúc nào.”
Tôi bước gần hơn đến cuộn giấy. Cuộn văn tự dài chừng hai mét và cao nửa
mét, chi chít những dòng chữ tượng hình và tranh ảnh minh họa đầy màu
sắc. Tôi đã trông thấy cả đống cuộn văn tự như thế này mô tả cách đánh bại
Hỗn Mang, cùng những lời chú nhằm ngăn con rắn Apophis không ăn lấy
thần mặt trời Ra trong chuyến đi mỗi đêm của ông ta xuyên ra Cõi Âm.
Người Ai Cập Cổ Đại cứ bị ám ảnh luôn với đề tài này. Cả một đám vui
tươi, những người Ai Cập ấy.
Tôi có thể đọc được chữ tượng hình – một trong nhiều tài năng đáng ngạc
nhiên của tôi – nhưng cuộn giấy này đọc hiểu khó lắm thay. Mới thoạt nhìn,
không có gì cho tôi thấy là sẽ có ích. Chỉ có những đoạn mô tả bình thường
về Dòng Sông Đêm, nơi con thuyền của thần Ra lội xuống. Đã từng ở đó