Tôi quay lại vật trưng bày. “Walt, anh có thể mở được hộp này không?
Chúng ta cần phải ra khỏi đây nhanh-”
Tiếng cười độc ác tràn ngập căn phòng. Một giọng nói khô khốc, nặng nề,
trầm đục như vụ nổ hạt nhân, vang dội quanh chúng tôi: “Ta không nghĩ thế
đâu, Sadie Kane à.”
Da dẻ tôi có cảm giác như đang biến thành giấy cói giòn tan. Tôi nhớ cái
giọng này. Tôi nhớ ở gần Hỗn Mang cảm giác thế nào, như thể máu tôi hóa
thành lửa, từng chuỗi từng chuỗi AND trong tôi tháo bung ra.
“Ta nghĩ ta sẽ tiêu diệt mi cùng lũ canh giữ cho Ma’at,” Apophis nói. “Phải
rồi, sẽ vui thú lắm đây.”
Ngoài lối vào phòng, hai con nhân sư đầu cừu quay lại. Chúng đứng kề vai,
chắn hết lối ra. Lửa bốc thành ngọn cuộn lên từ lỗ mũi của chúng.
Bằng giọng của Apophis, chúng đồng thanh: “Không kẻ nào sống sót rời
khỏi đây. Tạm biệt nhé, Sadie Kane.”
2. TÔI NÓI PHẢI QUẤY VỚI HỖN MANG
CÁC BẠN CÓ THẤY NGẠC NHÊN KHI BIẾT RẰNG MỌI CHUYỆN
TỪ ĐÂY TRỞ NÊN xấu hơn không?
Tôi không nghĩ thế.
Tổn thất thương cong đầu tiên của chúng tôi là đám chim cánh cụt của
Felix. Nhân sư đầu cừu phù lửa ra vào mấy con chim đáng thương, thế là
chúng chảy ra thành mấy vũng nước.
“Không!” Felix thét lên.
Căn phòng rùng rùng rung chuyển, lần này thì mạnh hơn nhiều.
Khufu ré lên rồi nhảy lên đầu Carter, đẩy anh ngã xuống sàn. Trong tình
huống khác thì cảnh này hẳn buồn cười lắm, nhưng tôi nhận ra Khufu vừa
mới cứu mạng anh mình.
Nơi Carter từng đứng, nền nhà tan biến, đã hoa cương lát nền gãy vụn như
thể chúng bị một búa nén vô hình đập nát. Khu vực sụp đổ trườn ngoằn
ngoèo qua căn phòng, phá hủy mọi thứ trên đường đi, hút các vật trưng bày
vào lòng đất rồi nhai nát chúng. Vâng… trườn ngoằn ngoèo là từ chính xác