Bóng tối tràn ngập trong tôi. Tôi rũ ra trong vòng tay Walt. Khi tầm nhìn
của tôi rõ ràng lại, hai tay tôi đã bỏng rộp và đang bốc hơi nghi ngút. Tôi
quá choáng váng nên không thấy đau. Cuốn Sách để đánh bại Apophis đã
biến mất. Chẳng còn lại gì ngoài một đống đổ nát cùng một cái lỗ to tướng
trên tường, như thể có chiếc xe tăng vừa xông qua.
Nỗi tuyệt vọng chực chờ bóp nghẹn cổ họng tôi, nhưng các bạn tôi đã vây
quanh lấy tôi. Walt giữ cho tôi đứng vững. Carter rút kiếm ra. Khufu nhe
nanh rồi sủa vào hai con nhân sư đầu cừu. Alyssa vòng tay ôm Felix, cậu
chàng đang nức nở vào tay áo cô. Cậu ấy nhanh chóng mất hết nhuệ khí khi
lũ chim cánh cụt của cậu bị bắt đi.
“Vậy thế thôi ấy à?” tôi quát vào hai con nhân sư đầu cừu. Thiêu rụi cuộn
văn tự rồi bỏ chạy như mọi khi sao? Mi sợ phải chường mặt ra hử?”
Thêm tiếng cười lớn lan tỏa khắp phòng. Hai con nhân sư đứng im không
dịch chuyển ngay lối cửa, nhưng các bức tượng lẫn đồ trang sức trong mấy
hộp trưng bày này rung lên xào xạc.Thốt lên một tiếng ken két đinh tai, bức
tượng khỉ đầu chó bằng vàng mà hồi nãy Khufu đang tán gẫu cùng đột
nhiên quay đầu lại.
“Nhưng ta ở khắp nơi mà.” Con rắn nói qua mồm tượng khi. “Ta có thể phá
hủy bất cứ thứ gì mi quý trọng… và bất cứ ai mi yêu mến.”
Khufu ré lên phẫn nộ. Nó phóng mình lên bức tượng đạp tượng đổ xuống.
Bức tượng chảy ra thành một vũng vàng bốc hơi nước.
Một bức tượng khác sống lại – một pharaoh bằng gỗ mạ vàng cầm lưỡi giáo
đi săn. Hai mắt tượng biến thành màu đỏ máu. Cái miệng được khắc ra ấy
cong lên thành nụ cười. “Phép thuật của mi yếu kém lắm, Sadie Kane à.
Nền văn minh nhân loại đã phát triển thành già nua và thối rữa. Ta sẽ luôn
nuốt chửng mặt trời rồi nhấn chìm thế giới của mi vào bóng tối. Biển Hỗn
Mang sẽ tiêu tán hết bọn mi.”
Như thể nguồn năng lượng quá lớn không thể chứa đựng nổi, tượng
pharaoh vỡ toác. Bệ tượng sụp xuống, và một vệt phép thuật búa nén ác độc
khác lại ngoằn ngoèo qua phòng, lật tung gạch lát. Vệt này hướng đến vật
trưng bày trên bức tường phía đông – một tủ nhỏ bằng vàng.