mi thật thú vị. Có lẽ ta sẽ giữ mi lại như thú cưng, như mấy cái con chim
nực cười mà mi yêu mến ấy. Ta tự hỏi mi sẽ trụ lại được bao lâu trước khi
trí óc mi tan tành.”
Felix ném đũa phép đi quật đổ tượng người giả.
Vệt đổ nát của Hỗn Mang giờ đã đi được nửa đường đến tủ vàng.
“Hắn định lấy cái hộp ấy!” tôi cố gắng thốt lên. “Giành lấy cái hộp!”
Công nhận là, đấy không phải là hiệu lệnh tham chiến thôi thúc lòng người
nhất, nhưng hình như Carter hiểu ra. Anh nhảy phóc lên trước Hỗn Mang
đang tiến đến, đâm thanh kiếm của mình xuống sàn. Lưỡi kiếm của anh cắt
qua lớp gạch hoa cương như cắt qua kem. Một đường vạch phép thuật màu
xanh từ hai bên lưỡi kiếm kéo dài ra – là phiên bản tấm khiên năng lượng
của riêng Carter. Vệt tàn phá va sầm vào vật cản và dừng lại.
“Carter Kane đáng thương.” Lúc này giọng của con rắn vang vang bốn phía
chúng tôi – nhảy từ vật trưng bày này sang vật kia, mỗi món vỡ toác ra vì
sức mạnh từ Hỗn Mang. “Khả năng lãnh đạo của mi tiêu tùng rồi. Mọi thứ
mi cố gầy dựng nên rồi sẽ sụp đổ hết. Mi sẽ mất đi những kẻ mi yêu thương
nhất.”
Vạch phòng thủ của Carter bắt đầu chớp nháy Nếu tôi không mau mau giúp
cho anh ấy thì …
“Apophis!” tôi thét lên. “Sao phải chờ đợi để tiêu diệt ta làm gì? Làm ngay
đi, đồ thứ rắn rít to xác!”
Một tiếng rít lên vang dội khắp phòng. Có lẽ tôi nên kể ra rằng một trong
những tài thiên bẩm của tôi là chọc cho người ta nổi giận. Rõ ràng tài này
cũng có tác dụng cả với rắn nữa.
Sàn nhà phẳng lặng lại. Carter bỏ câu thần chú che chắn đi và xém chút là
đổ ập xuống. Khufu, cầu Chúa ban phước lành cho trí óc nhanh nhẹn của
khỉ đầu chó, nhảy phóng tới cái tủ vàng, nhặt lên, vọt đi mang theo tủ.
Khi Apophis lại lên tiếng, giọng hắn đanh lại vì tức giận. “Được lắm Sadie
Kane. Đến lúc bỏ mạng rồi.”