bé xíu vây quanh Alyssa, cô đang tuyệt vọng ngâm thần chú, sử dụng pháp
thuật đất giữ cho căn phòng còn nguyên. Tượng của Anubis rượt đuổi theo
Khufu khắp phòng, dùng nắm đấm đập nát mọi thứ trong khi con khỉ can
trường của bọn tôi ôm khư khư cái tủ bằng vàng.
Bốn bề quanh chúng tôi, sức mạnh của Hỗn Mang mỗi lúc một tăng tiến.
Tôi cảm thấy trong tai mình như có một cơn giông đang kéo đến. Sự hiện
diện của Apophis đang rung đảo phá hủy toàn bảo tàng.
Làm sao tôi có thể giúp cho các bạn mình, vùng một lúc bảo vệ chiếc tủ
vàng, và giữ cho viện bảo tàng không sập xuống đầu chúng tôi được đây?
“Sadie,” Walt gọi. “Kế hoạch là sao vậy?”
Con nhân sư đầu cừu thứ nhất hất được Hindenburg xuống khỏi lưng. Nó
quay lại khè lửa vào con lạc đà, con này xì ga lần cuối rồi thu lại thành
chiếc bùa hộ mạng bằng vàng vô hại. Xong xuôi nhân sư quay về phía tôi.
Trông nó không được vui.
“Walt,” tôi bảo, “canh chừng cho em.”
“Được thôi.” Anh băn khoăn đưa mắt nhìn nhân sư. “Trong lúc em làm gì?”
Câu hỏi hay đấy, tôi tự nhủ.
“Chúng ta phải bảo vệ cho cái tủ đó,” tôi đáp. “Nó là một loại manh mối gì
đấy. Chúng ta phải phục hồi Ma’at, bằng không thì tòa nhà này sẽ nổ tung
và chúng ta chết hết.”
“Phục hồi Ma’at bằng cách nào?”
Thay vì trả lời, tôi tập trung tư tưởng. Tôi hạ tầm nhìn mình vào Cõi Âm.
Rất khó mà mô tả được trải nghiệm về thế giới trong nhiều tầng cùng một
lúc là như thế nào – hơi giống như nhìn qua kính ba chiều và trông thấy
những vầng hào quang đủ màu mờ ảo quanh vạn vật, ngoài trừ việc hào
quang ấy thường không khớp với vật thể, còn hình ảnh thì luân chuyển liên
hồi. Pháp sư phải thận trọng khi nhìn vào Cõi Âm. Trường hợp nhẹ nhất thì
bạn sẽ hơi bị say sóng. Nặng nhất thì não bạn sẽ nổ tung.
Trong Cõi Âm, căn phòng tràn ngập thân mình cuộn lại của một con huyết
xà khổng lồ - ma thuật của Apophis từ từ giãn ra cuộn vòng quanh các bạn