Hai con nhân sư đầu cừu cựa quậy, mồm phừng phừng lửa. Rồi chúng lao
thẳng đến tôi.
May thay một con trượt chân trên vũng nước chim cánh cụt nên vèo qua
bên trái. Con còn lại hắn đã xé toạc cổ họng thôi nếu như không bị một con
lạc đà kịp thời tấn công.
Vâng đúng thế, một con lạc đà to lớn hẳn hòi. Nếu các bạn thấy rối trí, thì
thử nghĩ xem con nhân sư hẳn đã cảm thấy như thế nào.
Con lạc đà từ đâu đến thế, chắc các bạn thắc mắc chứ gì? Có thể tôi từng
nhắc đến bộ sưu tập bùa hộ mạng của Walt. Hai trong số chúng gọi ra được
bọn lạc đà kinh dị. Trước đây tôi từng gặp chúng, nên không hào hứng gì
khi cả tấn thịt lạc đà một bướu bay vèo qua mắt mình, đâm sầm vào nhân
sư, đổ ập lên nó. Nhân sư rống lên phẫn nộ khi ra sức giãy thoát. Con lạc đà
gừ gừ rồi xì ga.
“Hindenburg,” tôi kêu lên. Chỉ có một con lạc đà duy nhất có thể xì ga thối
đến thế. “Này Walt, làm quái sao mà-?
“Xin lỗi!” anh la lớn. “Lộn bùa!”
Mà thôi, kỹ thuật ấy có tác dụng đấy chứ. Con lạc đà không phải thứ đánh
đấm giỏi giang gì, nhưng nó khá nặng và vụng về. Nhân sư đầu cừu gầm gà
gầm gừ cào móng vuốt xuống nền nhà, ra sức hất con lạc đà đi mà chẳng
thành công, nhưng con lạc đà chỉ cần xoặc chân ra, phá ra âm thanh bíp bíp
đáng báo động, rồi thả ga.
Tôi nhích đến bên Walt và cố xác định tình hình.
Căn phòng nói trắng ra là hỗn loạn đúng nghĩa. Những tua sét đỏ vồng lên
giữa các mẫu vật. Nền nhà nát bươm. Tường vách nứt cả. Các vật khảo cổ
sống lại tấn công mấy bạn tôi.
Carter ngăn chặn con nhân sư đầu cừu còn lại, dùng thanh khopesh của
mình đâm vào nó, nhưng con quái vật sử dụng sừng nó gạt đi bao cú tấn
công của anh rồi thổi khè ra lửa.
Felix bị một cơn lốc xoáy những hũ quách bao vây tán liên hồi vào cậu từ
tứ phía trong lúc cậu dùng gậy vụt vào chúng. Một quân đoàn những shabti