được gọi là criosphinx. [Cảm ơn nhé Carter. Bọn em tất cả đều mong mỏi
muốn biết được chút thông tin vô dụng ấy đấy.]
“Agh!” Khufu cảnh báo, giơ năm ngón tay lên.
“Còn năm phút nữa,” Carter dịch lại.
“Chờ tôi một chút,” JD bảo. “Căn phòng này chịu thần chú nghiêm ngặt
nhất. Tôi cần phải sửa đổi chúng để cho mọi người vào.”
“Ừ,” tôi bồn chồn bảo, “nhưng mấy thần chú ấy vẫn chặn được kẻ thù, như
là con rắn Hỗn Mang ấy, tôi hy vọng thế chứ nhỉ?”
JD chán chường nhìn tôi, vụ này tôi nhận phải luôn ấy mà.
“ôi quả tình có biết vài ba điều về phép thuật bảo vệ đấy,” ông ta hứa hẹn.
“Hãy tin ở tôi.” Ông ấy giơ đũa phép lên bắt đầu ngâm nga.
Carter kéo tôi sang bên. “Em ổn chứ?”
Chắc tôi phải trông rúng động lắm từ cuộc chạm trán với chú Vinnie kia.
“Em ổn,” tôi đáp. “Vừa nhìn thấy một thứ ở chỗ hồi nãy. Có lẽ chỉ là một
trong mấy trò của Apophis thôi mà, nhưng…”
Mắt tôi chuyển sang đầu kia hành lang. Walt đang nhìn trân trân vào chiếc
ngai vàng trong hộp trưng bày. Anh ấy rướn tới trước chống một tay lên mặt
kính như thể anh bị ốm.
“Chờ chút nhé,” tôi bảo Carter.
Tôi đi đến bên Walt. Ánh đèn từ phòng triển lãm soi tỏa khắp mặt anh, biến
các nét mặt anh thành màu nâu đo đỏ như các ngọn đồi Ai Cập.
“Có gì không ổn thế?” tôi hỏi.
“Tutankhamen đã chết trong cái ghế ấy,” anh đáp.
Tôi đọc biển trưng bày. Chẳng thấy nói gì đến việc Tut chết trên cái ghế ấy
cả, nhưng Walt nghe có vẻ rất chắc chắn. Có lẽ anh ẩy cảm nhận được lời
nguyền của dòng họ. Vua Tut là ông chú ti tỉ mấy đời của Walt, và cùng
loại chất độc di truyền từng giết Tut năm mười chín tuổi giờ đang truyền
chảy trong máu của Walt, mỗi khi anh ấy giở pháp thuật ra là chất độc ấy
càng thêm mạnh. Ấy vậy nhưng Walt không chịu gia giảm đi. Nhìn vào