quách, tượng, bàn ghế, đồ trang sức bằng vàng – blah, blah,blah. Nếu là tôi
thì tôi bỏ qua hết. Tôi đã nhìn thấy quả đủ những bộ sưu tập Ai Cập cho đến
mãn kiếp rồi, cảm ơn.
Với lại, nhìn đến bất cứ đâu, là tôi lại thấy những gợi nhắc đến các trải
nghiệm không hay.
Chúng tôi đi qua dãy hộp trưng bày tượng shabti, chắc chắn chúng đã được
ếm bùa để sống lại khi được gọi đến. Tôi thôi vụ này rồi. Chúng tôi đi
ngang qua những bức tượng quái vật sáng rực cùng các thần mà tôi nghĩ
mình đã đích thân chiến đấu – kền kền Nekhbet, từng có lần chiếm hữu bà
Ngoại tôi (chuyện dài lắm); cá sấu Sobek, từng định giết con mèo của tôi
(chuyện còn dài hơn nữa); và nữ thần sư tử Sekhmet, có lần chúng tôi đã
đánh bại bằng nước sốt cay (thôi đừng có hỏi).
Điều bực bội hơn cả là: một bức tượng thạch cao trắng nho nhỏ của Bes bạn
của chúng tôi, thần người lùn. Nét chạm khắc xưa ơi là xưa, nhưng tôi nhận
ra cái mũi tẹt ấy, tóc mai lùm xùm, bụng bia, và gương mặt xấu xí đáng yêu
trông như thể vừa bị cái chảo quật túi bụi. Chúng tôi chỉ biết Bes được vài
ngày thôi, nhưng ông ấy cơ bản là đã hy sinh linh hồn mình để cứu chúng
tôi. Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy ông ấy là tôi bị gợi nhắc đến món nợ mình
không bao giờ có thể đáp đền được.
Hẳn là tôi đã nấn ná lại bức tượng của ông ấy lâu hơn mình tưởng. Cả nhóm
còn lại đã bỏ xa tôi và đang quành vào căn phòng kế tiếp, trước đấy chừng
hai mươi mét, thì một giọng nói cạnh tôi vang lên, “Xuỵt!”
Tôi nhìn quanh. Tôi nghĩ chắc tượng của thần Bes mới lên tiếng. Thế rồi
giọng nói ấy lại gọi: “Ê cưng. Nghe này. Không còn nhiều thời gian nữa.”
Ngay giữa bức tường, ngang tầm mắt tôi, một gương mặt đàn ông lồi ra
khỏi bức tường trắng nhám như thể đang cố bứt phá ra ngoài. Gã có cái mũi
khoằm ơi là khoằm, môi mỏng tang tàn nhẫn, cùng vầng trán cao. Mặt dù
gã có cùng màu như màu tường, nhưng gã dường như vẫn rất sống động.
Đôi mắt trống rỗng của gã còn biểu lộ được cả vẻ mất kiên nhẫn nữa chứ.
“Cô sẽ không cứu được cuộn văn tự đâu, cô nhỏ,” gã cảnh bảo. “Mà có cứu
được, cô cũng chẳng bao giờ hiểu được đâu. Cô cần sự giúp đỡ của ta.”