Những mảnh vỡ của bình đất bay vèo lên nhập vào nhau tự liền lại. Sách
quay trở lại lên giá. Mặt nạ Vua Tut rơi khỏi mấy con chim cánh cụt, để lộ
ra chúng là – hức – là chim cánh cụt.
Mấy người bạn của chúng tôi trông khá là xấu hổ.
“Xin lỗi,” Walt vừa lúng búng vừa đặt nữ trang trở lại vào hộp. “Chúng tôi
phát chán.”
Tôi không thể nổi đóa với Walt. Anh ấy cao ráo dáng người thể thao, cơ thể
như một cầu thủ bóng rổ, đang mặc quần tập và áo không tay khoe ra hai
cánh tay sắc múi. Da anh một màu nước sô cô la nóng, gương mặt anh từng
nét một đều điển trai và mang vẻ vua chúa như những bức tượng các
pharaoh tổ tiên của anh ấy.
Tôi có mê mẩn anh ấy không à? Ừ, phức tạp lắm. Để sau tôi sẽ kể thêm.
JD Grissom nhìn sang đội của chúng tôi.
“Rất vui được gặp mọi người.” Ông ta cố ngăn vẻ hăng hái. “Đi theo tôi.”
Sảnh chính bảo tàng là một căn phòng màu trắng rộng bao la có mấy bàn
nước nhỏ trống trơn, một sân khấu, cùng trần nhà cao đủ chỗ cho một con
hươu cao cổ làm thú cưng. Một bên sảnh, cầu thang dẫn lên ban công có
một dãy những văn phòng. Ở phía bên kia, vách tường bằng kính trông ra
bầu trời đêm của Dallas.
JD chỉ tay lên ban công, nơi có hai người đàn ông mặc đồ lanh đen đang đi
tuần. “Cô cậu thấy chứ? Người canh gác ở khắp nơi.”
Hai người đàn ông tay cầm gậy và đũa phép chuẩn bị sẵn sàng. Họ liếc
xuống chúng tôi, và tôi nhận thấy mắt họ đang ngời sáng. Chữ tượng hình
được sơn trên má họ như sơn màu lâm trận.
Alyssa thì thào với tôi: “Mắt họ sao thế?”
“Pháp thuật giám sát,” tôi đoán. “Những ký hiệu cho phép người canh gác
nhìn được và Cõi Âm.”
Alyssa cắn môi. Vì vị thần bảo hộ cho cô ấy là Geb thần đất, cô thích những
vật cứng chắc, như là đá hay đất sét. Không thích độ cao hay nước sâu.