Nhất định là cô không thích ý niệm về Cõi Âm – vương quốc pháp thuật
đang tồn tại song song với thế giới của chúng ta.
Một lần, khi tôi mô tả Cõi Âm như là một đại dương dưới chân chúng ta,
với hàng tầng hàng lớp chiều không gian phép thuật cứ xuống mãi đến vô
tận, tôi nghĩ Alyssa như sắp bị say sóng.
Ngược lại, cậu nhóc mười tuổi Felix, thì không chút e dè. “Tuyệt quá!” cậu
bé bảo. “Em muốn có hai mắt rực sáng.”
Cậu lần ngón tay quá má, để lại những đốm màu tím sáng bóng có hình
dạng Nam Cực.
Alyssa bật cười. “Giờ em nhìn thấy Cõi Âm chưa?”
“Chưa,” thằng bé thú nhận. “Nhưng em có thể nhìn thấy mấy con chim
cánh cụt của em rõ hơn.”
“Ta nên nhanh lên,” Carter nhắc nhở chúng tôi. “Apophis thường tấn công
khi mặt trăng lên cao nhất. Nghĩa là –“
“Agh!” Khufu chìa cả mười ngón tay lên. Chỉ có khỉ đầu chó là có được
cảm nhận thiên văn hoàn hảo nhất.
“Trong mười phút nữa,” tôi nói. “Hay thật.”
Chúng tôi tiến đến lối vào phòng triển lãm Vua Tut, nơi này khó bị bỏ lỡ
nhờ vào biển hiệu vàng khổng lồ có dòng chữ TRIỂN LÃM VUA TUT. Hai
pháp sư đứng gác cùng hai con báo trưởng thành được dắt dây.
Carter kinh ngạc nhìn JD. “Làm sao ông được phép vào khắp nơi trong bảo
tàng này vậy?”
Ông người Texas nhún vai. “Anne vợ tôi là chủ tịch hội đồng. Nào, cô cậu
muốn xem mẫu vật nào đây?”
“Tôi đã nghiên cứu bản đồ triển lãm của ông,” Carter đáp. “Đi nào. Tôi sẽ
chỉ cho.”
Hai con báo có vẻ thích thú với đám chim cánh cụt của Felix, nhưng pháp
sư canh gác đã kéo giữ chúng lại để chúng tôi đi qua.
Ở bên trong, phòng triển lãm vô cùng choáng ngợp, nhưng tôi không nghĩ
các bạn lại quan tâm đến chi tiết đâu. Một mê cung các phòng cùng những