Tôi đã kinh qua lắm chuyện kỳ lạ kể từ khi bắt đầu luyện phép thuật, nên
tôi cũng không ngạc nhiên gì cho cam. Dầu vậy, tôi vẫn biết tốt hơn không
nên tin vào bất cứ sự hiện hình vữa trắng cũ xì nào mà lại nói chuyện với
mình, nhất là lại gọi mình là cưng. Dã làm tôi nhớ đến một nhân vật trong
mấy cái phim mafia nhảm nhí mà đám con trai tại Nhà Brooklyn hay xem
trong lúc rảnh rỗi – chú Vinnie của ai đấy, có lẽ thế.
“Ông là ai?” tôi hỏi
Gã khịt mũi. “Cứ như là cô không biết ấy. Cứ như là có ai lại không biết ấy.
Cô có hai ngày trước khi chúng hạ bệ ta. Cô muốn đánh bại Apophis, thì tốt
nhất cô nên tạo chút ảnh hưởng mà đưa ta ra khỏi đây.”
“Tôi chả biết ông đang nói gì cả,” tôi bảo.
Gã này nghe không giống Set chúa tể của cái ác, hay rắn Apophis, hay bất
kỳ tên xấu xa nào mà trước đây tôi từng phải đương đầu, nhưng có ai mà
chắc được chứ. Dầu sao thì cũng có một thứ được gọi là pháp thuật đó thôi.
Gã hếch cằm ra. “Thôi được, ta hiểu rồi. Cô muốn chứng cứ tạo lòng tin
chứ gì. Cô sẽ không bao giờ cứu được cuộn văn tự, nhưng hãy tìm giữ cái
hộp bằng vàng. Nó sẽ cho cô manh mối về thứ cô cần, nếu cô đủ thông
minh để hiểu được. Ngày kia vào lúc hoàng hôn nhé, bé cưng. Khi đó lời đề
nghị của ta sẽ hết hạn, vì đấy là khi ta vĩnh viễn bị-”
Gã sặc lên. Hai mắt mở lớn. Gã căng người như thể có nút thọng lọng thắt
quanh cổ mình. Gã từ từ tan lại vào trong tường.
“Sadie?” Walt gọi tôi từ đầu kia hành lang. “Em ổn chứ?”
Tôi nhìn lại. “Anh có thấy nó không?”
“Thấy gì cơ?” anh hỏi.
Tất nhiên là không rồi, tôi thầm nhủ. Còn gì là vui khi người khác lại có thể
nhìn thấy cảnh mộng của tôi về Chú Vinnie chứ? Như thế thì tôi sẽ không
còn được thắc mắc liệu mình có đang phát rồ phát dại lên không nữa.
“Chẳng có gì,” tôi đáp, rồi chạy theo bắt kịp.
Lối vào phòng kế tiếp có hai bên là hai bức tượng nhân sư bằng đá vỏ chai
mang thân mình sư tử cùng đầu cừu. Carter bảo loại nhân sư đặc bệt này