“Hắn đang truy lùng một món đồ tạo tác nào đấy,” tôi dịch hộ. “Hắn đã phá
hủy năm bản sao rồi. Bản cuối cùng còn tồn tại tình cờ lại nằm trong bộ
trưng bày Vua Tut của ông.”
“Món nào?” JD hỏi.
Tôi ngập ngừng. Trước khi đến Dallas, chúng tôi đã gieo đủ kiểu thần chú
che chắn rồi chất đầy người các loại bùa hộ mạng bảo vệ để ngăn chặn trò
nghe lén pháp thuật, nhưng tôi vẫn thấy lo khi phải nói lớn tiếng về các kế
hoạch của chúng tôi.
“Tốt hơn là để chúng tôi chỉ cho ông.” Tôi bước vòng qua đài phun nước,
nơi có hai pháp sư trẻ tuổi đang dùng đũa phép vẽ nên dòng chữ I love you
sáng tỏa trên nền đá lát đường. “Chúng tôi đã mang theo đội quân tinh nhuệ
của mình để trợ giúp. Họ đang chờ nơi bảo tàng. Nếu ông cho phép chúng
tôi kiếm ra các mẫu vật, có thể là để chúng tôi mang đi cất giữ-“
“Để cô cậu mang đi á?” JD cau mày. “Dàn trưng bày được canh gác cẩn
mật. Tôi đã cho những pháp sư giỏi nhất của mình bao quanh nó cả ngày
lẫn đêm. Cô cậu nghĩ mình có thể canh giữ tốt hơn ở Nhà Brooklyn sao?”
Chúng tôi dùng bước ngay rìa khu vườn. Bên kia đường, tấm băng rôn Vua
Tut cao hai tầng nhà được treo bên hông bảo tàng.
Carter lôi điện thoại di động ra. Anh chìa cho JD xem một hình ảnh trên
màn hình – một căn biệt thự bị thiêu rụi nơi đã từng là cơ quan đầu não của
Vùng Một Trăm ở Toronto.
“Tôi biết rõ là dàn lính gác của ông rất giỏi,” Carter nói. “Nhưng chúng tôi
thà không muốn biến khu vực của ông thành mục tiêu cho Apophis còn
hơn. Trong những cuộc tấn công khác như vụ này này… đám lâu la của con
rắng không để ai sống sót cả.”
JD nhìn chăm chăm và màn hình điện thoại, rồi liếc lại vợ mình, bà Anne,
đang mải mê kéo đàn cho một bài nhạc nhảy điệu đồng quên.
“Thôi được,” JD nói. “Tôi hy vọng đội của cô cậu là đỉnh của đỉnh.”
Đội pháp sư tinh nhuệ của chúng tôi đang bận bịu càn quét cửa hàng quà
lưu niệm.