[Sao lại quắc mắt với em thế, Carter? Mô tả vậy là hào phòng quá rồi chứ gì
nữa.]
Carter lượn vòng qua bàn để thức ăn, nhón một vốc tortilla. “Apophis làm
theo một khuôn mẫu,” anh bảo với JD. “Mọi cuộc tấn công khác đều xảy ra
vào đêm trăng đầu tháng, khi bóng tối ken dày nhất. Tin tôi đi, hắn sẽ tấn
công bảo tàng của ông vào tối nay. Và hắn sẽ tấn công dữ dội đấy.”
JD Grissom né quanh một nhóm các pháp sư đang uống sâm panh. “Những
cuộc tấn công khác…” Ông nói. “Ý cậu là Chicago và thủ đô Mexico đấy
à?”
Và Toronto,” Carter nói. “Và… vài nơi khác nữa.”
Tôi biết anh ấy không muốn nói thêm nữa. Những vụ tấn công mà chúng tôi
đã chứng kiến cả mùa hè qua đã khiến cả hai anh em chúng tôi cứ phải nằm
thấy ác mộng.
Quả thật, Ngày tận thế hủy diệt chưa đến. Đã được sáu tháng kể từ ngày
Apophis – Chúa Tể của Sự Hỗn Mang tẩu thoát khỏi nhà tù dưới Địa Ngục,
nhưng hắn vẫn chưa dấy lên cuộc xâm lăng quy mô lớn nào vào thế giới
con người như chúng tôi dự đoán cả. Vì lý do nào đấy, con răn vẫn đang
câu giờ, bằng lòng với những cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn vào các khu
vực dường như là an toàn và hạnh phúc.
Như là khu này đâu, tôi nghĩ bụng.
Khi chúng tôi đi ngang qua nhà sạp, ban nhạc đã chơi xong. Một người phụ
nữ tóc vàng xinh đẹp cầm violon vẫy vẫy cây vĩ với JD.
“Nào anh yêu!” bà ấy gọi. “Bọn em cần anh chơi guitar!”
JD cố nặn ra nụ cười. “Mau thôi em. Anh sẽ quay lại ngay.”
Chúng tôi bước tiếp. JD quay sang chúng tôi. “Anne, vợ tôi.”
“Bà ấy cũng là pháp sư ạ?” Tôi hỏi.
Ông gật đầu, vẻ măt sa sầm. “Những cuộc tấn công ấy. Tại sao cô cậu quả
quyết là Apophis sẽ tấn công vào đây?”
Mồm Carter đang ứ đầy tortilla, nên câu trả lời của anh ấy là, “Ưm – ưm.”