đến tàn tích thành phố Memphis, nhưng giờ tàu đã vỡ. Ông có nghĩ –?"
"Ồ!" Hapi vỗ tay thích thú. "Ngày mai thế giới sẽ tận diệt. Ta quên
mất!"
Zia và tôi nhìn nhau.
"Đúng vậy…" tôi nói. "Cho nên, nếu Setne cho ông biết nơi chính
xác, ông có thể đưa chúng tôi đến đó không? Với lại, ừm, còn nếu hắn
không nói cho ông biết, ông có thể bứt tay bứt chân hắn. Thế cũng được."
"Yay!" Hapi reo lên.
Setne ném tôi một cái nhìn ăn tươi nuốt sống. "Vâng, chắc chắn rồi.
Chúng ta đang trên đường đến serapeum – đền thời Bò thần Apis."
Hapi vỗ vỗ đầu gối. "Lẽ ra ta phải biết mới phải chứ! Đó là nơi tuyệt
vời nếu muốn cất giấu thứ gì. Ở rất xa trong đất liền, nhưng được thôi, ta có
thể đưa các người đến đó nếu cậu muốn thế. Mà cậu này, Apophis phái
nhiều tên ác quỷ sục sạo khắp bờ sông ấy đấy. Cậu sẽ không bao giờ đến
được Memphis nếu như không có sự giúp đỡ của ta đâu. Cậu sẽ bị xé ra làm
triệu mảnh!"
Ông ta dường như thật lòng vui vẻ khi nói những điều đó.
Zia tằng hắng. "Vậy được rồi. Chúng tôi rất mong ông giúp đỡ."
Tôi quay qua con thuyền Nữ hoàng Ai Cập, Lưỡi Rìu Vấy Máu đang
đứng ở lan can đợi lệnh. "Thuyền trưởng." tôi gọi, "cứ đợi ở đây và tiếp tục
sửa thuyền đi. Chúng tôi sẽ -"
"Ồ, con tàu có thể đi luôn mà!" Hapi ngắt lời. Không có vấn đề gì cả."
Tôi cau mày. Tôi không hiểu vị thần sông này làm cách nào đưa con
tàu đi, nhất là khi ông ta đã nói Memphis nằm sâu trong đất liền, nhưng tôi
quyết định không hỏi nữa.
"Hoãn lệnh đó lại, tôi nói với thuyền trưởng. "Con tàu sẽ đi cùng
chúng tôi. Khi đến Memphis, ông sẽ tiếp tục sửa tàu và đợi lệnh."
Thuyền trưởng thoáng do dự. Nhưng rồi hắn ta cũng cúi cái đầu lưỡi
rìu của mình. "Xin tuân lệnh, cậu chủ."
"Tuyệt!" Hapi nói.