Ông xòe bàn tay, trong đó có hai quả cầu đen phủ bùn trông như trứng
cá. "Nuốt đi. Mỗi đứa một cái."
Zia nhăn mũi. "Cái gì vậy?"
"Chúng sẽ đưa cô đến nơi cô muốn!" vị thần khẳng định. "Chúng là
thuốc của Hapi."
Tôi chớp mắt. "Gì nữa đây?"
Hồn ma Setne tằng hắng. Trông hắn như đang cố kìm không cười.
"Phải rồi, cậu biết đấy. Hapi chế ra thuốc này. Vậy nên mới có tên như vậy."
"Cứ ăn đi mà!" Hapi nói. "Rồi cậu sẽ thấy."
Ngần ngà ngần ngại, Zia và tôi nuốt lấy viên thuốc. Chúng có vị còn
kinh khủng hơn hình dạng bên ngoài. Ngay sau đó, tôi thấy chóng mặt. Thế
giới bỗng trở nên lòe nhòe như trong làn nước.
"Rất vui khi gặp cô cậu!" Hapi kêu lên, giọng ông ta nghe đùng đục
và xa xôi. "Hai người đúng là có biết hai người đang chui vào bẫy rồi, phải
không? Được rồi! Chúc may mắn!"
Dứt lời, tầm nhìn tôi hóa xanh và thân mình tôi tan chảy thành chất
lỏng.