Walt mỉm cười. Trong khoảnh khắc anh trông gần giống như lúc trước.
“Mọi người đang rời bỏ Nhà Brooklyn. Anh nghĩ bỏ nó lại đấy là không
phải cho lắm.”
Anh quẳng bức tượng xuống dòng sông rồi nói lên từ lệnh. Philip xứ
Macedonia từ dưới nước vọt lên.
Bị một con cá sấu khổng lồ từ dòng sông Nile làm cho bất ngờ là điều
mà bạn thường muốn tránh, nhưng Philip lại là một cảnh tượng đáng mừng.
Nó nhe hàm răng cá sấu to tướng ra cười với tôi, đôi mắt hồng long lên lóng
lánh, còn bản lưng đầy vẩy trắng nổi lên ngang mặt nước.
Walt và tôi túm chặt lấy. Trong nháy mắt, con Philip đã kéo chúng tôi
ra khỏi đống bùn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ngồi trên lưng nó, thẳng
tiến ngược dòng. Tôi cưỡi phía trước, dang hai chân quặp lấy vai con
Philip. Walt ngồi phía sau ngay phần lườn Phillip. Philip quả là con cá sấu
thênh thang đến nỗi giữa tôi và Walt có một khoảng cách khá lớn - có lẽ là
lớn hơn tôi hằng mong muốn. Tuy nhiên chúng tôi đã có một chuyến đi dễ
chịu, ngoại trừ việc bị ướt nhẹp, người đóng cứng những bùn và bị muỗi
mòng vây đặc.
Quang cảnh xung quanh là một mê cung những kênh rạch, những hòn
đảo mướt cỏ, lòng sông đầy lau sậy, và bãi sình. Thật vô phương nhận định
đâu là nơi dòng sông kết thúc và đất liền bắt đầu. Thỉnh thoảng ở xa xa
chúng tôi nhìn thấy mấy đồng ruộng được cày xới hay mái ngói của những
cụm làng bé teo, nhưng chủ yếu là chỉ có chúng tôi một mình một dòng
sông. Chúng tôi thấy nhiều cá sấu, nhưng tất cả chúng đều né xa khỏi chúng
tôi. Chúng phải là khùng lắm mới đi làm phiền Philip.
Cũng như Carter và Zia, chúng tôi đã khởi hành khỏi Địa ngục muộn.
Tôi giật mình khi thấy mặt trời đã mọc lên khá cao rồi. Cái nóng biến
không khí thành một quầng sáng mờ ướt át. Áo quần tôi đã ướt sũng. Tôi
ước gì mình có mang theo quần áo để thay, dù làm thế hẳn cũng không có
tác khác gì lắm, vì ba-lô của tôi cũng ẩm rì. Với lại, với Walt ở đây, thì
chẳng có chỗ nào mà thay quần áo được cả.