13. TRÒ TRỐN TÌM GIAO HỮU (CÓ ĐIỂM
THƯỞNG LÀ CÁI CHẾT ĐAU ĐỚN)
EM HIỂU RỒI. KẾT THÚC CHUYỆN NGAY PHẦN CON QUỶ
SÁT NHÂN ĐẦU RÌU. Đang cố khiến cho phần em kể có vẻ chán ngắt đấy
hử? Carter, anh quả thật là con lợn thích được chú ý.
Này, trong lúc anh thảnh thơi lượn lờ trên dòng sông Nile bằng con
thuyền được chỉ định đến phí phạm kia, thì em và Walt lại di chuyển với
phương tiện kém phong cách hơn một tí.
Từ lãnh địa của người chết, tôi đánh bạo thêm một lần trao đổi với nữ
thần Isis để dàn xếp cho một lối đi vào vùng châu thổ sông Nile. Isis hẳn là
đã cáu tôi lắm (chẳng biết vì sao) vì bà ta bỏ chúng tôi xuống một đầm lầy
ngập đến tận eo, chân cẳng chúng tôi kẹt cứng ngắc vào bùn.
“Cảm ơn nhé!” tôi hét với lên trời.
Tôi cố nhúc nhích nhưng không được. Hàng đám muỗi bu lại quanh
chúng tôi. Dòng sông ùng ục những bong bóng cùng tiếng nước bắn tung
tóe, khiến tôi phải nghĩ đến loài cá hổ răng nhọn cùng những phần tử thủy
sinh khác mà Carter đã có lần kể cho tôi nghe.
“Có ý tưởng gì không?” tôi hỏi Walt.
Giờ đây khi đã quay trở lại thế giới con người, anh ấy chừng như mất
hết sinh khí. Anh trông như... tôi cho là từ ngữ được dùng phải là trũng
hoắm. Áo quần anh thùng thình hơn. Tròng mắt anh nhuốm một màu vàng
khè bệnh hoạn. Hai vai anh so lại, như thể tấm bùa hộ mạng trên cổ anh
đang trì níu anh xuống. Nhìn thấy anh thế này tôi chỉ muốn khóc - mà tôi
không phải là đứa dễ khóc đấy nhé.
“Có,” anh đáp, lục lọi trong túi của mình. “Anh có đúng thứ mình
cần.”
Anh lôi ra một shabti - một bức tượng cá sấu bằng sáp trắng.
“Ồ không phải chứ,” tôi thốt lên. “Anh thật tinh quái quá đi.”