"Được," tôi gắt lên. "Đi cho khuất mắt ra."
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cơn sốt của Zia dường
như đã giảm. Cô ấy bắt đầu thở được dễ dàng hơn và chìm vào giấc ngủ nhẹ
nhàng. Tôi hôn lên trán cô ấy và ở bên cạnh cô, nắm lấy tay cô.
Tôi lờ mở nhận ra con tàu đang di chuyển. Chúng tôi trong tích tắc lọt
xuống một khoảng rơi tự do, rồi tiếp nước với một tiếng đập lớn làm rung
chuyển mọi thứ. Tôi lại cảm thấy nước sông lướt qua thân tàu, và từ cảm
giác nhoi nhói trong ruột gan, tôi đoán bọn tôi đang trở lại Cõi Âm.
Có tiếng mở cửa cọt kẹt sau lưng, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi
Zia.
Tôi đang chờ nghe tiếng Setne nói gì đó – chắc lại là khoe khoang
việc hắn đã tài tình lái con tàu trở về Dòng Sông Đêm như thế nào – nhưng
hắn vẫn im lặng.
"Có gì không?" tôi hỏi.
Tiếng gỗ vỡ vụn khiến tôi giật bắn người.
Setne không đứng ở cửa. Thay vào đó là Lưỡi Rìu Vấy Máu đang lù
lù tiến đến tôi, cái đầu rìu của hắn vừa chẻ đôi khung cửa. Hai tay hắn siết
chặt.
Hắn nói bằng giọng hừm hừm lạnh lùng, giận dữ: "Cậu Kane, đã đến
lúc mi phải chết."