“Không phải.” Anh ôm lấy hông. “Không, chỉ là... Em không hiểu rồi.
Không phải như thế đâu.”
“À há, thế thì như nào nào?”
Walt đã trấn tĩnh lại. Dường như anh đang suy nghĩ cho đàng hoàng thì
con cò quăm trắng của anh từ trên trời chao xuống. Nó đậu lên đầu Philip,
vỗ cánh phành phạch, rồi kêu lên quang quác.
Nụ cười cua Walt tan biến. “Đến nơi rồi. Tàn tích sứ Saïs.”
Philip mang chúng tôi lên bờ. Chúng tôi xỏ giày vào rồi lội qua phần
đất sình lầy. Trải dài trước mắt chúng tôi là một rừng cọ, mờ mịt trong ánh
nắng ban trưa. Chim diệc bay lượn trên trời. Đám ong hai màu cam-đen vo
ve chờn vờn trên đám cây cói.
Một con ong đậu xuống cánh tay của Walt. Thêm nhiều con khác lòng
vòng quanh đầu anh.
Walt trông có vẻ bối rối nhiều hơn là lo ngại. “Vị nữ thần đáng ra đang
sinh sống quanh đây, nữ thần Neith ấy... không phải bà ấy có liên quan gì
đấy đến ong sao?”
“Chẳng rõ,” tôi thú nhận. Chẳng biết vì sa, nhưng tôi có cảm giác thôi
thúc là phải nói khe khẽ.
[Đúng vậy đấy Carter. Đấy là lần đầu tiên em thấy thế. Cảm ơn anh đã
hỏi.]
Tôi chõ mắt nhìn qua rừng cọ. Từ xa, tôi nghĩ mình trông thấy một
vùng đất trống lỗ chỗ vài cụm gạch bùn nhô lên khỏi cỏ như mấy cái răng
sâu.
Tôi chỉ chúng cho Walt. “Những gì còn sót lại của một ngôi đền à?”
Hẳn Walt cũng đang cảm nhận thấy bản năng phải đi nhẹ nói khẽ như
tôi. Anh ngồi xổm xuống bãi cỏ, cố làm cho bóng mình thấp xuống. Đoạn
anh lo ngại liếc về phía con Philip xứ Macedonia. “Có lẽ ta không nên
mang theo một con cá sấu nghìn rưỡi ký lông rông trong rừng cùng chúng
ta.”
“Đồng ý,” tôi đáp.