“Bà là nữ thần Neith,” Walt ướm lời. “Đó là biểu tượng của bà - tấm
khiên cùng mũi tên bắn chéo.”
Nữ thần nhướn mày. “Suy nghĩ nhiều quá nhỉ? Dĩ nhiên ta là nữ thần
Neith. Và phải, đây là biểu tượng của ta.”
“Trông như con bọ ấy,” tôi nói.
“Không phải bọ!” Nữ thần Neith quắc mắt. Sau lưng bà ta, đám ong
trở nên kích động, bò lổn nhổn ra khỏi đống gạch bùn.
“Bà nói phải,” tôi quyết ý. “Không phải bọ.”
Walt ngoe nguẩy ngón tay như thể vừa nghĩ ra gì đấy. “Đàn ong... giờ
tôi nhớ rồi. Đấy là một cái tên cho ngôi đền thờ bà - Ngôi nhà của ong.”
“Ong là những thợ săn không mệt mỏi,” nữ thần Neith nói. “Là những
chiến binh không biết khiếp sợ. Ta thích ong.”
“Ư, có ai lại không thích đâu?” tôi nói. “Mấy con... vo ve be bé duyên
dáng. Nhưng bà thấy đấy, chúng tôi đến đây với nhiệm vụ.”
Tôi định giải thích về Bes và bóng của ông ta.
Nữ thần Neith vẫy mũi tên chặn ngang lời tôi. “Ta biết vì sao các
ngươi đến đây. Những kẻ kia đã nói cho ta biết.”
Tôi liếm môi. “Những kẻ kia à?”
“Đám pháp sư người Nga,” bà ta đáp. “Chúng là con mồi kinh khủng.
Sau đấy có vài con quỷ ghé qua. Chúng cũng chả ngon lành gì hơn cho
cam. Tất cả đều muốn giết các ngươi.”
Tôi nhích một bước gần hơn đến Walt. “Tôi hiểu rồi. Và thế là bà-”
“Tiêu diệt hết chúng, lẽ đương nhiên,” nữ thần Neith nói.
Walt bật ra âm thanh nửa như càu nhàu nửa như rên rỉ. “Tiêu diệt hết
bọn chúng vì... chúng là bọn ác à?” anh nói đầy hy vọng. “Bà biết đám quỷ
và mấy pháp sư ấy đang làm việc cho Apophis phải không nào? Là âm mưu
đấy.”
“Tất nhiên đấy là âm mưu,” Neith đáp. “Tất cả bọn chúng đều dự phần
trong đấy - đám người phàm, pháp sư, quỷ, bọn thu thuế. Nhưng ta phát