để sinh tồn. Có lần tôi từng đi nguyên một tuần không mang theo gì ngoài
mấy chiếc bánh quy mốc cùng nước quả ép Ribena.”
“Là một loại cây à?” Neith hỏi.
“Có toàn bộ lượng dinh dưỡng mà ta cần để tồn tại,” tôi đáp. “Nếu bà
biết nơi mua được chúng - ý tôi là thu hoạch được ấy.”
Tôi nhấc đũa phéo lên, hy vọng tà ta sẽ nghĩ đấy chỉ là một cử chỉ
khoa trương, chứ không phải là sự đe dọa. “Sao nữa nhỉ, có lần dưới hầm
trú ẩn của tôi ở nơi ga Charing Cross, tôi đã đuổi theo mồi độc địa được biết
đến với cái tên Bé Rau Câu.”
Tôi nghiêm trang nhìn Walt. “Em đã huấn luyện cho anh được bao
nhiêu tháng rồi, hả Walt?”
“Bảy,” anh đáp. “Gần được tám tháng.”
“Và em có bao giờ từng mơ anh đủ khả năng để đi săn Bé Rau Câu
cùng em chưa nhỉ?”
“Ư...chưa.”
“Vậy đấy!” Tôi quỳ xuống và bắt đầu dùng đũa phép di di lên nền
chiến hào. “Ngay cả Walt còn chưa đủ lực để tiếp thu cái kiến thức ấy. Tôi
có thể vẽ cho bà ở đây bức tranh về một con Bé Rau Câu độc, hay thậm chí
- lạy trời - cả kem Tiêu thực của Jacob nữa. Nhưng thứ kiến thức ấy có thể
hủy diệt một tay đi săn kém cỏi.”
“Ta là nữ thần của săn bắt!” Nữ thần Neith nhích đến gần hơn, trố mắt
nhìn vào những nét vẽ đang phát sáng - rõ ràng là không nhận biết rằng tôi
đang viết nên những chữ tượng hình bảo vệ. “Ta phải biết.”
“À thì...” tôi liếc về phía chân trời. “Trước hết, bà phải hiểu sự quan
trọng của việc định giờ.
“Phải rồi!” Neith hăm hở. “Nói cho ta nghe về điều đó đi.”
“Ví dụ như...” Tôi vỗ nhẹ vào những chữ tượng hình để kích hoạt lời
chú của mình. “Hoàng hôn rồi. Chúng tôi vẫn còn sống. Chúng tôi thắng.”
Vẻ mặt nữ thần đanh lại. “Lừa đảo!”