14. TRÒ VUI VỚI THÁI NHÂN CÁCH
THỜI ĐIỂM CỰC THÍCH ĐỂ GỌI NỮ THẦN ISIS CHĂNG?
Có lẽ thế. Nhưng thậm chí nếu nữ thần Isis có trả lời đi nữa, tôi vẫn
không nghĩ là mình có thể triệu hồi bất cứ thứ pháp thuật nào nhanh hơn nữ
thần Neith bắn tên đi. Và run rủi sao mà tôi thật sự đánh bại được nữ thần
săn bắn, thì tôi có cảm giác là Neith sẽ xem việc tôi sử dụng quyền năng
của một nữ thần khác để chống lại bà ta là trò gian lận. Chắc chắn bà ấy sẽ
nhất mực rằng tôi là một phần trong cái thuyết âm mưu của người Nga/xác
chết/kẻ thu thuế ấy.
Dù Neith có điên rồ là vậy, chúng tôi vẫn cần đến sự giúp đỡ của bà.
Để bà ta bắn tên vào Apophis còn có ích hơn nhiều việc ngồi ì dưới hầm trú
ẩn đan áo khoác từ mấy chiếc túi quần của chúng tôi cùng sợi đay thắt gút.
Đầu óc tôi quần đảo. Làm sao để thắng được thợ săn nhỉ? Tôi không
hiểu biết gì nhiều về thợ săn, trừ ông lão thiếu tá McNeil, bạn của ông ngoại
ở viện dưỡng lão, ông này thường cứ mãi kể chuyện về... A.
“Nhục quá, thật đấy,” tôi thốt lên.
Nữ thần Neith lưỡng lự, như tôi đã mong.
“Cái gì nhục?” bà ta hỏi.
“Sáu phần ăn được của cây cọ.” Tôi cười thành tiếng. “Đúng ra là bảy
phần lận.”
Neith cau mày. “Không thể nào!”
“Ô thế ư?” tôi nhướn mày. “Bà từng bao giờ sống ở ngoài vùng đất của
Covent chưa? Có bao giờ lần theo đường mòn qua vùng hoang dã ở
Camden Lock mà sống sót để kể về nó chưa?”
Cánh cung trên tay Neith hơi khẽ hạ xuống. “Ta không biết những nơi
ấy.”
“Tôi nghĩ là không rồi!” tôi đắc thắng reo lên. “Ôi, mấy câu chuyện ấy
chúng ta không thể kể cho nhau nghe được đâu, nữ thần à. Các mánh khóe