Zia bĩu môi. “Nhưng Ra thì khác. Ông ấy lão làng hơn nhiều, để điều
tiết lại nguy hiểm hơn nhiều. Với lại ông ta đang bị mắc kẹt trong cái thân
xác quắt queo già nua vô tích sự. Ông ta không thể bắt đầu lại vòng tái sinh
của mình.”
“Vì thế ông ấy mới cần đến cô,” tôi đoán. “Ông ta tặng cho cô con bọ
hung ấy khi mới gặp cô lần đầu. Ông ta muốn cô làm vật chủ cho ông ấy.”
Một khe nứt phụt lửa lên. Vẻ phản chiếu trong mắt Zia gọi cho tôi nhớ
đến vẻ ngoài của cô ấy khi cô nhập vào với Khepri - hai đồng tử của cô ấy
rực tràn ngọn lửa sắc cam.
“Khi tôi bị chôn trong cái... cái quách ấy,” Zia nói, “Tôi gần như hóa
điên, Carter à. Tôi vẫn đang còn ác mộng đây này. Rồi khi tôi chạm vào sức
mạnh của Ra, tôi lại có cùng một sự hoảng loạn. Ông ta cảm thấy mình bị tù
túng, bất lực. Với chạm vào ông ấy cứ như là... như là cố cứu lấy một người
đang chìm chết đuối. Họ bấu víu vào cậu rồi dìm cậu xuống cùng mình.”
Zia lắc đầu. “Có thể chuyện này nói ra nghe ngớ ngẩn. Nhưng sức mạnh
của ông ấy cố đào thoát khỏi mình, còn tôi thì ráng lắm mới chế ngự nó
được. Cứ mỗi lần tôi ngất đi, thì tình hình trở xấu hơn.”
“Mỗi lần ư?” tôi hỏi “Thế nghĩa là trước đây cô từng ngất à?”
Cô giải thích về những gì xảy ra trong Ngôi nhà An dưỡng khi cô ra sức
dùng cầu lửa phá hủy viện dưỡng lão. Chỉ là một chi tiết cỏn con mà Sadie
đã quên không kể cho tôi nghe thôi mà.
“Thần Ra quá mạnh,” cô nói. “Tôi quá yếu không kiểm soát nổi ông ta.
Trong hầm mộ với bò mộng Apis, lẽ ra tôi đã có thể giết cậu rồi.”
“Nhưng cậu có giết đâu,” tôi nói. “Cô đã cứu mạng tớ - một lần nữa. Tớ
biết là khó lắm chứ, nhưng cô có thể khống chế kiểm soát được sức mạnh.
Thần Ra cần phải thoát ra khỏi ngục tù của mình. Cái ý tưởng về bóng phép
thuật mà Sadie muốn thử với Bes ấy à? Tôi có linh cảm trò ấy sẽ không có
tác dụng với thần Ra. Vị thần mặt trời này cần được tái sinh. Cô hiểu đấy
như thế nào mà. Tớ nghĩ đấy là lý do vì sao ông ta trao cho cậu Khepri, mặt
trời đang mọc.” tôi chỉ vào bùa bọ hung hộ mạng của Zia. “Cô là chìa khóa
để ông ta quay trở lại.”