Zia cắn thêm một miếng thức ăn. “Có vị như ly xốp ấy.”
“Ừ,” tôi thừa nhận. “Không ngon bằng Macho Nachos. Tôi vẫn còn nợ
cô một lần hẹn đi chơi trong khu ăn uống của trung tâm mua sắm.”
Zia yếu ớt cười. “Tôi ước gì chúng ta có thể làm thế ngay lúc này.”
“Thường thì mấy bạn gái không hào hứng đi chơi với tôi đâu. Ừm... mà
không phải là tôi từng rủ ai-”
Zia rướn người tới rồi hôn tôi.
Tôi đã tưởng tượng chuyện này lắm lần rồi, nhưng tôi đã không chuẩn
bị, nên đã không phản ứng điệu nghệ lắm khi được hôn. Tôi đánh rơi thanh
protein rồi hít vào vị quế từ cô ấy. Khi Zia lùi lại, tôi đang hớp hớp thở như
con cá. Tôi nói ra gì đấy như là “Hừm-ư-hử.”
“Cậu tử tế mà, Carter,” Zia bảo. “Và vui tính. Với lại mặc dù cậu vừa
mới bị tống ra khỏi cửa sổ và phóng đi từ một vụ nổ, thì cậu vẫn đẹp trai.
Cậu trước nay cũng rất nhẫn nại với tớ. Nhưng tớ sợ. Tớ chưa bao giờ gìn
giữ được bất cứ người nào mà tớ quan tâm - bố mẹ tớ, ông Iskandar... Nếu
tớ quá yếu không kiểm soát được sức mạnh của thần Ra rồi rốt cuộc làm tổn
thương cậu thì-”
“Không có đâu,” tôi nói ngay. “Cậu sẽ không phải thế đâu, Zia à. Thần
Ra không chọn cậu vì cậu yếu kém đâu. Ông ấy chọn là vì cậu mạnh. Và,
ừm...” Tôi nhìn xuống móc câu và néo đang nằm bên thân mình. “Hai thứ
này tự nhiên hiện ra...tớ nghĩ chúng xuất hiện là có lý do cả. Cậu nên giữ
lấy chúng.”
Tôi định đưa sang cho Zia nhưng cô ấy đã cuộn mấy ngón tay của tôi
quanh chúng.
“Giữ chúng đi,” cô ấy bảo. “Cậu nói phải: chúng không tự nhiên mà
xuất hiện, nhưng chúng hiện ra trong tay cậu cơ mà. Có thể chúng là đồ của
thần Ra đấy, nhưng Horus phải là pharaoh.”
Hai món vũ khí chừng như nóng lên, hay có lẽ đấy là vì Zia đang nắm
tay tôi. Ý nghĩ sử dụng đến móc câu và néo làm tôi lo lắng. Tôi đã mất cái
khopesh của mình - là thanh kiếm được lính gác của pharaoh sử dụng - rồi