Setne đảo tròn mắt. Hắn cuống cuồng lắc đầu, lầm bầm điều gì đấy chắc
có lẽ là một lời giải thích đầu đuôi về lý do tại sao hắn có quyền khiến cho
tên quỷ đầy tớ của tôi phản lại tôi.
Zia mở cuộn văn tự ra nghiên cứu chữ nghĩa bên trong. Đọc qua vài
dòng, cô ấy bắt đầu cau mày. “Carter, cái này... là thứ vô cùng nguy hiểm.
Tớ chỉ mới đang đọc lướt qua, nhưng đã thấy lời mô tả về những dinh thự
bí mật của các vị thần, những lời chú khiến các thần tiết lộ danh tính thật,
thông tin về cách làm sao nhận diện ra được các thần dù học có đang cố
khoác vào hình dáng nào...”
Cô ấy sợ hãi ngước nhìn lên. “Với những kiến thức như thế này, Setne
hắn có thể hây ra vô vàn tổn thất. Điều đáng mừng duy nhất là... theo như tớ
thấy, đa số các lời chú này chỉ có thể được sử dụng bởi một pháp sư còn
sống. Một hồn ma sẽ không thể gieo những lời chú này được.”
“Có lẽ đấy là lý do hắn để cho chúng ta còn sống đến lúc này,” tôi nói.
“Hắn cần sự giúp đỡ của chúng ta để lấy được cuốn sách. Rồi hắn lên kế
hoạch lừa chúng ta gieo ra lời chú mà hắn cần.”
Setne lúng búng phản đối.
“Chúng ta có thể tìm thấy cái bóng của Apophis mà không cần hắn
không?” tôi hỏi Zia.
“Mm-mm!” Setne nói, nhưng tôi phớt lờ hắn ta.
Zia nghiên cứu thêm vài dòng nữa. “Apophis... sheut của Apophis.
Đúng rồi, đây này. Nó nằm trong Vùng đất của Quỷ dữ. Vậy là chúng ta ở
đúng chỗ rồi. Nhưng mà bản đồ này...” Cô chỉ cho tôi phần trong văn tự đặc
kín những chữ tượng hình cùng hình ảnh, tôi thậm chí không thể nhận ra
đấy là bản đồ. “Tớ chịu không biết cách đọc nó như thế nào cả. Vùng đất
của Quỷ dữ rộng bao la. Theo như những gì tớ được đọc, nơi này biến
chuyển liên tục, vỡ toác ra, rồi tái tạo lại. Và lúc nhúc quỷ.”
“Hình dung ra rồi.” Tôi cố nuốt xuống vị đắng trong miệng mình,
“Nghĩa là chúng ta ở đây hoàn toàn xa lạ cũng giống như lũ quỷ trong thế
giới người thường. Chúng ta sẽ không thể đi đến đâu mà không bị trông
thấy, và bất cứ thứ gì gặp mặt chúng ta đều sẽ muốn giết chúng ta.”