“Phải,” Zia đồng tình. “Và chúng ta sắp hết thời gian.”
Cô ấy nói phải. Tôi không biết lúc này trong thế giới người thường
chính xác là mấy giờ, nhưng chúng tôi đã đi xuống Cõi Âm lúc xế chiều.
Đến lúc này, mặt trời hẳn đã lặn rồi. Walt lại không sống nổi sau lúc hoàng
hôn. Theo như tôi biết thì, lúc này đây chắc là cậu ấy đang hấp hối, còn con
bé em tội nghiệp của tôi... Thôi. Nghĩ đến đau đớn quá.
Nhưng đến bình minh ngày mai, Apophis sẽ trỗi dậy. Những tên pháp sư
phiến loạn sẽ tấn công Vùng Một. Chúng tôi không còn dư dả thời gian để
mà lang thang khắp hòn đảo đầy ác khí này, không thể đánh đấm lại tất cả
mọi thứ gặp trên đường cho đến khi tìm ra được thứ chúng tôi đang kiếm.
Tôi quắc mắt nhìn xuống Setne. “Ta cho là mi có thể dẫn đường cho bọn
ta tới cái bóng chứ phỏng.”
Hắn gật đầu.
Tôi quay sang Zia. “Nếu hắn có nói hay làm bất cứ điều gì mà cậu
không thích, thiêu hắn ngay.”
“Rất sẵn lòng.”
Tôi ra lệnh cho những sợi ruy băng nhả chỉ mình mồm hắn ra.
“Horus Thần Thánh, bạn ơi!” hắn than vãn. “Sao cậu lại trói tôi chứ?”
“À, xem nào...có lẽ là vì mi muốn ta bị giết chăng?”
“Oa, chuyện đó ấy à?” Setne thở dài. “Nghe này, anh bạn, nếu như cậu
sẽ cứ phản ứng thái quá mỗi lần tôi cố giết cậu thì-”
“Phản ứng thái quá hả?” Zia vận ngay một quả cầu lửa sáng trắng trên
tay.
“Okay, okay!” Setnna nói. “Này, cái tên quỷ thuyền trưởng ấy trước sau
gì cũng phản lại cậu thôi mà. Tôi chỉ giúp đưa đẩy chút thôi. Mà tôi làm thế
là có lý do đấy! Chúng ta cần đến đây, đến Vùng đất của Quỷ dữ này, đúng
không nào? Tên thuyền trưởng của cậu hắn chẳng bao giờ chịu đi đâu trừ
khi hắn nghĩ hắn có thể giết được cậu. Đây là quê nhà của hắn mà! Quỷ
không bao giờ mang người phàm đến đây trừ phi những người ấy làm món
ăn vặt.”