Thời đại của các thần hoa lên quanh tôi – tìm ra thế giới, lễ thụ phong cho
Osiris, trận chiến giữa Set và Horus – giống như là có sáu mươi bộ phim tải
vào bộ não trong khi tôi bị giật điện vậy. Ánh sáng tan đi, và tôi đang nằm
trên sàn, choáng váng và kiệt lực.
“Sadie!” Carter nhào về phía tôi, nhưng Kwai đã vụt một tia chớp đỏ
vào anh ấy. Carter khuỵu xuống. Tôi thậm chí còn không đủ sức mà thét lên
nữa.
Jaz chạy về phía Carter. Nhóc Shelby ôm tôi, “Ngừng đi! Ngừng đi!”
Các học viên vỡ lòng khác chừng như sững sờ, không thể nhúc nhích được.
“Đầu hàng đi,” Jacobi nói. Tôi nhận ra ả đang nói với những lời
quyền năng, giống như hồn ma Setne đã làm. Ả đang sử dụng pháp thuật để
làm các bạn tôi tê liệt. “Gia đình Kane chẳng mang lại gì cho bọn bay ngoài
sự rắc rối. Đã đến lúc chuyện này phải chấm dứt.”
Ả ta nhấc lưỡi netjeri khỏi cổ chú Amos. Nhanh như chớp, ả phóng
dao về phía tôi. Khi lưỡi dao bay đi, đầu óc tôi dường như tăng tốc. Trong
một phần triệu giây đó, tôi hiểu ra Sarah Jacobi đã không ném hụt đâu. Cái
kết cục cho tôi cũng sẽ đau đớn như của Leonid, người đang nằm chảy máu
đến chết một mình ngoài đường hầm kia. Ấy vậy mà tôi lại không thể làm
được gì để bảo vệ cho mình.
Một hình bóng lướt tới phía trước tôi. Một bàn tay trần tóm lấy con
dao trong không trung. Lưỡi dao sắt thiên thạch hóa xám rồi gãy vụn.
Hai mắt Jacobi mở lớn. Ả vội rút con dao thứ hai ra.
“Mi là ai?” ả hỏi.
“Walt Stone,” anh đáp, “dòng dõi các pharaoh. Và Anubis, thần của
người chết.”
Anh bước đến trước tôi, che chắn tôi khỏi quân thù. Có lẽ tầm nhìn
của tôi bị hóa kép vì tôi vừa đập đầu xuống đất, nhưng tôi trông thấy cả hai
người họ rõ rệt như nhau – đều đẹp trai và hùng mạnh, đều tức giận vô
cùng.