“Bọn ta cùng giọng nói,” Walt bảo. “Nhất là trong chuyện này. Không
kẻ nào được làm hại Sadie Kane.”
Anh đưa tay ra. Nền đất dưới chân Sarah Jacobi nứt ra, và linh hồn
người chết bật lên như cỏ dại – những bàn tay trơ xương, những gương mặt
tỏa sáng, bóng nhe nanh, cùng ba có vuốt dài. Chúng bao trùm Sarah
Jacobi, bao lấy ả bằng loại vải lanh ma quái, rồi kéo ả đang gào thét xuống
dưới kẽ nứt. Nền đất đóng lại sau lưng ả, chẳng để lại dấu vết gì là ả từng
tồn tại.
Thòng lọng đeo quanh cổ chú Amos nới ra, giọng nói của Set bật cười
hân hoan. “Đấy mới là con trai của ta chứ!”
“Câm mồm đi Cha,” Anubis bảo.
Trong Cõi Âm, Anubis trông như muôn thuở, mái tóc đen rối bời
cùng đôi mắt nâu đáng yêu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ngùn ngụt
phẫn nộ đến vậy. Tôi nhận ra rằng bất cứ kẻ nào dám tổn thương tôi rồi sẽ
phải hứng chịu cơn thịnh nộ chất ngất của anh ấy, còn Walt sẽ không kiềm
chế anh ấy lại đâu.
Jaz giúp Carter đứng lên. Áo anh cháy xém, nhưng anh trông không
sao. Tôi nghĩ chỉ một tia chớp thì chẳng phải là điều tồi tệ nhất từng xảy
đến cho Carter dạo gần đây.
“Hỡi các pháp sư!” Carter cũng xoay sở được để đứng cao đầu tự tin,
kêu gọi những học viên của chúng tôi cùng đám nổi loạn. “Chúng ta đang
phí thời gian. Apophis đang ở trên kia, sắp sửa tiêu hủy thế giới. Vài vị thần
can trường đang cầm chân hắn cho chúng ta, cho Ai Cập lẫn thế giới con
người, nhưng họ không thể làm chuyện ấy một mình. Jacobi và Kwai đã
dẫn dắt các người sai đường. Hãy cởi trói cho Đại Pháp Sư. Chúng ta phải
cùng nhau hành động.”
Kwai hầm hè. Dòng điện đỏ cong vòng lên giữa những ngón tay hắn.
“Không bao giờ. Bọn tao không cúi đầu trước thần thánh.”
Tôi cố sức đứng dậy.