Những người khác thì không được may mắn như thế. Jaz đổ gục. Rồi
đến Julian. Rồi Felix cùng đoàn chim cánh cụt. Tất tần tật học viên của
chúng tôi cùng những phiến quân mà họ đang chiến đấu chống lại đều sụm
xuống sàn sảnh bất tỉnh. Vậy là đi tong một cuộc tấn công ồ ạt.
Tôi triệu gọi sức mạnh của nữ thần Isis. Tôi bắt đầu gieo bùa trói
buộc, nhưng Kwai vẫn chưa tung hết chiêu. Hắn giơ tay lên tạo ra bão cát
riêng của hắn. Vài tá xoáy cát xoay tít xung quanh sảnh, đặc dần lại hình
thành nên các tạo vật từ cát – nhân sư, cá sấu, chó sói, và sư tử. Chúng xông
đến tấn công từ tứ phía, thậm chí còn vồ cả những người bạn không chút
khả năng tự vệ của chúng tôi.
“Sadie!” chú Amos cảnh báo. “Bảo vệ họ!”
Tôi nhanh chóng đổi thần chú – vội vã phủ tấm chắn lên các học viên
bất tỉnh của chúng tôi. Chú Amos đập tan lần lượt từng con quái vật, nhưng
chúng cứ mãi tái tạo lại.
Carter triệu gọi hóa thân. Anh tấn công Kwai, nhưng tên pháp sư đỏ
đã tạt anh lùi lại bằng một đợt tia sét mới. Ông anh tội nghiệp của tôi va
đánh sầm vào một cột đá, cột đá đổ nhào đè lên anh. Tôi chỉ biết hy vọng là
hóa thân của anh gánh chịu được tác động ấy.
Walt cùng lúc thả ra cả tá những sinh vật phép thuật – nhân sư, lạc đà,
cò quăm, thậm chí là con Philip xứ Macedonia. Chúng xông vào những sinh
vật cát, ra sức cầm chân chúng tránh xa khỏi những pháp sư đã ngã xuống.
Rồi Walt quay sang đối mặt Kwai.
“Anubis,” Kwai rít lên. “Lẽ ra mi nên ở trong cái điếm tang lễ của mi
chứ, thằng nhãi thần. Mi không có cửa đâu.”
Thay vì trả lời, Walt dang tay ra. Từ hai bên anh, cánh cửa kẹt mở.
Hai con chó rừng to vật vã từ khe nứt phóng ra, nhe nanh. Hình dạng của
Walt tỏa sáng mờ mờ. Thốt nhiên anh vận bộ chiến giáp Ai Cập, một cây
gậy đang xoay vòng trên tay anh như một cánh quạt chết người.
Kwai rống lên. Hắn đánh bại hai con chó rừng bằng những đợt sóng
cát. Hắn quăng sét cùng những lời sức mạnh vào Walt, nhưng anh dùng gậy