“Hãy nghe lời anh trai tôi nói,” tôi nói. “Các người không tin vào
những vị thần à? Họ đã đang giúp chúng ta rồi đấy. Trong khi đó, Apophis
muốn chúng ta chém giết lẫn nhau. Các người nghĩ xem vì sao cuộc tấn
công của các người lại được định thời điểm cho sáng hôm nay, cùng lúc
Apophis đang trỗi dậy vậy? Kwai và Jacobi đã phản bội các người. Kẻ thù
đang ở ngay trước mặt các người đấy!”
Ngay cả các pháp sư nổi loạn giờ cũng quay sang nhìn Kwai chằm
chặp. Những sợi thừng còn lại rơi khỏi người chú Amos.
Kwai nhếch mép cười khinh bỉ. “Bọn mi quá muộn rồi.”
Giọng hắn rần rần sức mạnh. Áo choàng của hắn chuyển từ xanh da
trời sang màu đỏ như máu. Hai mắt hắn long lên, hai con ngươi biến thành
hai rãnh loài bò sát. “Thậm chí ngay lúc này, chủ nhân của ta đang tiêu diệt
lũ thần già nua, quét sạch đi nền tảng thế giới của bọn mi. Ngài sẽ nuốt
chửng mặt trời. Tất cả bọn mi sẽ chết.”
Chú Amos đứng lên. Cát đỏ cuộn xoáy quanh chú, nhưng tôi không
mảy may nghi ngờ lúc này ai là người cầm chịch cả. Mảnh áo da báo của
Đại Pháp Sư ánh lên trên vai. Chú giơ gậy lên, và chữ tượng hình đa sắc
tràn ngập không gian.
“Hỡi Ngôi Nhà Sự Sống,” chú hô. “Chiến đấu!”
ﻤﻤﻤ
Kwai không dễ dàng đầu hàng.
Tôi cho rằng đấy là chuyện sẽ xảy ra khi con Rắn Hỗn Mang đang
xâm chiếm trí óc bạn và chất chứa trong bạn pháp thuật lẫn hận thù vô biên.
Kwai phóng lên một tia chớp đỏ vào không trung, đánh gục hầu hết
các pháp sư còn lại, bao gồm cả những tên theo phe hắn. Hẳn là nữ thần Isis
đã bảo vệ cho tôi, vì tia điện ấy xẹt qua tôi mà không chút hề hấn. Chú
Amos chừng như chẳng quan tâm khi đang đứng trong cuộn xoáy cát đỏ
của mình. Walt loạng choạng, nhưng chỉ loáng thôi. Thậm chí cả Carter
trong tình trạng bị yếu đi kia cũng có thể dùng móc câu pharaoh của mình
đánh chệch đi tia chớp.