Tôi kể lại chuyện lúc nãy. Sadie cau mày, nhưng trông không ngạc
nhiên lắm. “Em nghĩ sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải xử lý tên thối tha
đó, nhưng giờ thì tốt nhất anh đi với em. Chú Amos vừa gọi tất cả mọi
người tập trung tại Sảnh Thời Đại.” Con bé luồn tay qua tôi. “Và cố mỉm
cười nhé, anh trai yêu quý. Em biết rất là rất khó. Nhưng giờ anh đã là hình
tượng của mọi người rồi đấy, em cũng thấy khiếp đảm thật.”
Tôi đã cố gắng hết mức, dù khó lòng xua đi hình ảnh Setne ra khỏi
tâm trí.
Chúng tôi đi ngang qua rất nhiều bạn bè đang giúp xây dựng lại từ
đống đổ nát. Alyssa và một đội pháp sư chuyên về nguyên tố đất đang gia
cố vách và trần, giữ cho cái hang không đổ sụp xuống chúng tôi.
Julian đang ngồi trên bậc thang Nhà bói cầu thủy tinh, tán chuyện với
vài cô gái đến từ khu Scandinavi. “Ừ, các cậu biết đấy,” anh chàng huyên
thuyên, “khi Apophis nhìn thấy tớ tiến đến trong hiện thân chiến đấu to
tướng ấy mà, hắn biết là mình sắp toi đời.”
Sadie đảo mắt chán chường rồi kéo tôi đi.
Nhóc Shelby và mấy tên cạp mắt cá chạy đến chỗ chúng tôi, thở hổn
hển nhưng miệng toe toét cười. Chúng đã tự tiện sử dụng một số bùa chú từ
một trong những quầy hàng không người, thế là cả đám trông như vừa trở
về từ lễ hội hóa trang Mardi Gras Ai Cập.
“Em đã giết con rắn! Một con rắn to!” Shelby nói với chúng tôi.
“Thật hả? tôi hỏi lại. “Một mình em sao?”
“Vâng!” Shelby nói giọng chắc chắn. “Giết, giết, giết!” Vừa la cô bé
vừa giậm chân, vài tia lửa từ trong giày bay tóe ra. Rồi cô bé chạy đuổi theo
đám bạn.
“Con bé này có tương lai đấy,” Sadie nhìn theo. “Làm cho em nhớ về
chính mình hồi còn nhỏ.”
Tôi rùng mình. Thật là một ý nghĩ ghê rợn.
Tiếng cồng bỗng vang dội khắp đường hầm, kêu gọi mọi người trở về
Sảnh Thời Đại. Khi chúng tôi đến nơi, đại sảnh chật kín người – có người