Trong lúc mẹ và Sadie trò chuyện, mắt Sadie mở to. Vẻ mặt con bé lộ
vẻ nghiêm trọng. Rồi nó cười bẽn lẽn và đỏ mặt, trông chẳng giống Sadie
bình thường chút nào.
“Carter,” cha tôi gọi “ở Sảnh Thời Đại con đã làm tốt lắm. Con sẽ là
một lãnh đạo giỏi. Một vị vua sáng suốt.”
Tôi không biết bằng cách nào cha lại biết về bài phát biểu của tôi lúc
nãy, nhưng một cục nghẹn dâng lên trong họng tôi. Cha tôi chẳng bao giờ
khen cho có. Giờ được ở bên ông, tôi nhớ lại cuộc sống trước đây dễ dàng
hơn biết mấy, được đi chu du tin khắp nơi với ông. Cha luôn biết cần phải
làm gì. Tôi luôn có thể tin tưởng vào sự hiện diện bình thản của cha. Cho
đến đêm trước giáng sinh ở Luân Đôn khi ông biến mất, tôi mới nhận ra
mình đã dựa dẫm vào cha nhiều đến chừng nào.
“Cha biết đã khó khăn lắm,” cha nói tiếp, “nhưng chính con sẽ dẫn
dắt gia đình Kane đi tiếp vào tương lai. Con đã thật sự thoát ra khỏi cái
bóng của cha rồi.”
“Không hẳn đâu cha,” tôi nói. “Con lại không muốn thế. Xét về các
ông bố ấy à, thì cha khá là, ừm, tỏa bóng khá rậm đấy ạ.”
Cha cười lớn. “Cha sẽ ở đây khi con cần đến cha. Không phải nghi
ngờ điều đó. Nhưng, thần Ra đã nói, các vị thần giờ sẽ khó khăn hơn khi
muốn liên lạc với thế giới người thường, vì giờ Apophis đã bị tiêu diệt. Khi
Hỗn Mang rút đi, cả Ma’at cũng phải rút đi. Dù sao đi nữa thì cha không
nghĩ con sẽ cần giúp đỡ nhiều nữa đâu. Con đã thành công bằng chính sức
lực của mình. Giờ đây con chính là người sẽ phải phủ cái bóng rất dài. Ngôi
Nhà Sự Sống sẽ luôn nhớ đến con cho đến hàng bao năm sau nữa.”
Ông ôm lấy tôi, và tôi quên bẵng ông là vị thần của người chết. Ông
dường như chỉ đơn giản là cha của tôi - ấm áp, sống động và mạnh mẽ.
Sadie trở lại, trông có vẻ hơi xúc động.
“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi.
Nó cười khúc khích chẳng vì lý do cụ thể nào, rồi trở lại vẻ nghiêm
nghị. “Không có gì.”