luôn tay ném than xí vào cuộn giấy cói của ông ta, nhưng Nóng Nảy dường
như chẳng quan tâm hay để ý gì.
Ở phía cuối sảnh, cha tôi đang ngồi trên ngai, tay nắm lấy tay người
mẹ hồn ma của chúng tôi. Phía trái bục, mấy linh hồn ở Địa Ngục đang chơi
một bản nhạc jazz. Tôi chắc chắn mình đã nhận ra Miles Davis, John
Coltrane cùng một số người ưa thích khác của cha trong ban nhạc. Làm vị
thần cai quản Địa Ngục cũng có đặc quyền nhỉ.
Cha vẫy tay ra hiệu chúng tôi đến gần. Trông ông không có vẻ gì
đang điên tiết cả, đây thật là một dấu hiệu tốt. Chúng tôi đi qua đám đông
những tên quỷ và thần phán xét đang vui mừng. Con Ammit sủa mừng rỡ
khi thấy Sadie và gừ gừ khoái chí khi Sadie gãi dưới cằm nó.
Sadie và tôi cùng ôm cha. Tôi không thể ôm mẹ được, tất nhiên rồi, vì
bà là hồn ma mà, nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ an toàn là tôi vui rồi. Ngoại
trừ quầng sáng lan tỏa quanh người, trông mẹ chẳng khác gì hồi còn sống –
mặc quần jean, áo thun in chữ ankh, mái tóc vàng được cột gọn phía sau
trong chiếc khăn sặc sỡ. Nếu không nhìn thẳng vào mẹ, chắc tôi sẽ lầm mẹ
với Sadie.
“Mẹ, mẹ đang ở đây, “ tôi nói “Làm sao mà-”
“Tất cả đều nhờ vào hai con.” Ánh mắt mẹ lấp lánh. “Mẹ đã cố cầm
cự hết khả năng, nhưng cái bóng quá mạnh. Mẹ bị hút vào cùng với rất
nhiều linh hồn khác. Nếu con không tiêu diệt cái bóng đó, như con đã làm
và cứu chúng ta, chắc giờ này mẹ đã… nhưng tôi, giờ không sao cả rồi. Con
đã làm được điều không thể. Cha mẹ rất tự hào về các con.”
“Đúng đấy,” cha tiếp lời, và siết lấy vai tôi. “Mọi thứ chúng ta đã làm,
mọi thứ chúng ta hy vọng – con đều đạt được. Thậm chí con còn làm vượt
mong đợi cao nhất của cha.”
Tôi ngập ngừng. Lẽ nào cha không biết gì về chuyện Setne?
“Cha à” tôi ậm ừ, “ừm… thật ra không phải chúng con thành công
trong mọi thứ. Con đã để sổng tên tù của cha. Đến giờ con vẫn không hiểu
hắn thoát bằng cách nào. Hắn vẫn bị trói và-”