Cha đưa tay ra hiệu tôi không cần nói nữa. “Cha đã biết rồi. Có thể
chúng ta chẳng bao giờ biết được bằng cách nào Setne lại thoát được,
nhưng các con không thể tự trách mình.”
“Không thể sao?” Sadie ngạc nhiên.
“Setne đã thoát khỏi sự truy bắt hàng bao năm nay,” Cha nói tiếp.
“Hắn mưu mẹo hơn mọi thần linh, mọi pháp sư, con người, và cả quỷ. Khi
cha để con đưa hắn đi, cha đã biết hắn sẽ tìm cách trốn thoát. Cha chỉ hy
vọng con sẽ khống chế hắn lâu đến chừng nào hắn có thể giúp được con. Và
con đã làm được.”
“Hắn đã dẫn chúng con đến chỗ bóng rắn,” tôi thừa nhận. “Nhưng
hắn lại lấy trộm cuốn sách của thần Thoth.”
Sadie cắn môi. “Cuốn sách đó thật nguy hiểm. Có thể Setne không
thể tự mình gieo được tất cả các thần chú, vì hắn là hồn ma, nhưng hắn vẫn
có thể gây ra đủ trò tinh quái.”
“Chúng ta sẽ truy lùng hắn lần nữa,” Cha hứa. “Còn bây giờ, đi ăn
mừng chiến thắng nào.”
Mẹ chúng tôi đưa tay ra sượt nhẹ bàn tay linh hồn qua tóc Sadie.
“Con đi với mẹ một chút được không? Mẹ có vài chuyện muốn nói với
con.”
Tôi không biết đó là chuyện gì, nhưng Sadie đã theo mẹ đi về phía
ban nhạc jazz. Trước đó tôi không để ý, nhưng giờ tôi nhận ra có hai nhạc
công trông rất quen, và hình như họ hơi lạc quẻ. Một người đàn ông to lớn
tóc đỏ trong bộ cánh cao bồi ngồi chỗ cây ghi-ta sắt, vừa nhe răng cười vừa
nhịp chân khi ông chơi solo với Miles Davis. Kế bên ông ta là một phụ nữ
tóc vàng đang kéo vĩ cầm, thi thoảng cúi xuống hôn lên trán người đàn ông
tóc đỏ. JD Grissom và vợ ông ta, Anna, đến từ Bảo tàng Dallas, cuối cùng
cũng tìm thấy được một buổi tiệc không phải chấm dứt. Tôi chưa từng nghe
tiếng ghi-ta sắt và tiếng vĩ cầm chơi cùng một ban nhạc jazz, nhưng bằng
cách nào đó mà họ vẫn phối hợp được. Tôi chợt nghĩ chú Amos đã nói
đúng: âm nhạc và phép thuật đều cần một chút hỗn độn và trật tự.